Thơ rất thiếu. Mà
văn chương chưa đủ
Ta ôm chồng giấy trắng
hoang mang.
Bôi xóa hết. Chuyện
của ngàn năm…
Ta đốt Ðiếu Văn thay
Tiền âm phủ.
Có những nỗi oan
Tính viết lời chống đỡ
Mà mực khô, mà
Ý cạn.
Tay run.
Chẳng nói gì đâu
Chẳng viết gì hơn
Ta cứ trắng
Như.
Một tờ giấy mới.
Ðời vẫn thương yêu dù
có ngàn năm đợi
Ta hiến dâng người
Trang:
Bản thảo tinh khôi
LCG