Loay hoay trong phòng đông lạnh đến tối mịt kiểm tra thực phẩm, người quản lý của xưởng sản xuất thực phẩm đinh ninh mình là người duy nhất. Nhưng một nhân viên kiểm tra bill bộng trong một ngày làm việc căng thẳng, nghĩ rằng mình là người cuối cùng, vội vã ra về và khóa cửa.

Người quản lý bị nhốt trong phòng lạnh, bên trong không có một phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài. Ông gào thét khản cổ, lấy hết sức đập vào tường, nhưng không có ai nghe. Hôm đó là ngày cuối tuần. Bãi xe trống trơn.

Sau hai tiếng đồng hồ ở căn phòng nhiệt độ -24  độ C, người quản lý tuyệt vọng. Ông biết mình không còn cơ hội để gặp lại người thân.

Bảo Huân

Nhưng chợt có tiếng lịch kịch mở cửa. Người bảo vệ đã cứu ông. Trong khi vẫn còn run cầm cập, ông hỏi:

– Sao anh biết tôi mắc kẹt trong phòng đông lạnh?

– Tôi làm việc tại đây 20 năm nay. Hàng ngày gặp cả trăm người ra vào. Ông là một trong những người hiếm hoi chào hỏi tôi mỗi sáng, mỗi chiều. Nhiều người không cần biết tôi là ai, họ nhìn thấy tôi nhưng không nhận ra tôi.

Sáng nay, lúc đến làm, ông chào tôi, nhưng chiều nay tôi không thấy ông trở ra như mọi bận. Thậm chí tôi còn biết giờ giấc của ông lúc nào cũng chính xác như một chiếc đồng hồ. Nhất là cuối tuần, ông bao giờ cũng ra về đúng giờ và gởi lời chúc đến gia đình tôi.

Xem thêm:   Tại sao khách hàng phải luôn chịu thiệt?

Ðã mấy giờ trôi qua mà tôi không hề thấy bóng ông, tôi linh cảm một sự việc bất thường. Ðó là lý do tôi tìm thấy ông ở đây.

TL – phiên dịch