Một người phụ nữ mỗi sáng luôn làm dư một cái bánh mì, để trên thành cửa sổ cho những ai khốn khổ.

Sáng nào cũng có một ông lão hành khất gù lưng đến lấy. Điều này cứ diễn ra ngày này qua ngày khác khiến người phụ nữ bực bội “Ta sẽ làm cho hắn biến mất luôn!”.

Bà trộn thuốc độc vào ổ bánh mì và đặt lên thành cửa sổ như mọi bận. Nhưng bỗng cảm thấy hối hận “Ta làm gì thế này?” Bà vội ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và thay một cái bánh khác. Như mọi khi, ông lão đến lấy đi.

Tối hôm đó, có tiếng gõ cửa dồn dập. Bà mở cửa và nhận ra cậu con trai từ chiến trường rách nát trở về “Mẹ ơi, khi con còn cách nhà mình vài dặm đường, con đã ngã gục vì đói, nhưng có một người hành khất gù cho con một ổ bánh mì, ổng nói đây là cái mà tôi cần mỗi ngày, nhưng hôm nay anh cần nó hơn tôi!”.

Bảo Huân

(sưu tầm)