Má tôi ngồi đó, trên chiếc cầu bắc ra mương nước ngấp nghé tới chân. Những giọt nắng sáng xuyên qua mấy tàu lá dừa lung linh nhảy múa trên tóc, trên lưng chiếc áo bà ba xám bạc màu. Rổ cá bên cạnh. Tấm thớt cây trước mặt, má cầm con dao vừa khoát nước vừa làm cá. Mấy con vịt xiêm lội quanh chốc lát nhào vô giành phần thừa thãi của con cá má hất ra làm xao động một vùng nước.

Tôi bước đến thưa má mới về. Má dừng tay ngoái mặt nhìn lên bờ với nụ cười thật vui:

– Con mới về.

Tôi dạ mà lòng sung sướng chi lạ.

– Ông bà ngoại mạnh không con?

– Dạ mạnh.

– Má còn chút xíu nữa là xong.

Nói rồi má quay qua làm tiếp. Tôi ngồi chồm hổm xuống bờ mương chờ. Mấy con vịt lợi dụng lúc má ngưng tay len lén lội vào định giựt con cá, bị má giơ dao lên xua làm hết hồn đập cánh thối lui la quang quác bắn nước tung tóe.

Bên kia bờ mương, cây mù u sần sùi da nổi bật những đóa hoa trắng nhụy vàng, nhô ra từ những chiếc lá xanh biếc. Tôi thích lượm những trái mù u khô dưới gốc, làm đạn cu li bắn chơi vì nó tròn thật là tròn. Có bà bán hàng rong lấy làm gáo đong nước mắm, nước cốt dừa trông thật dễ thương. Không có con đường nào qua vì rặng tre um tùm bao bọc cả cái vuông, nên chỉ có lội băng ngang mương. Mà giờ nầy sóng nước lăn tăn chắc lạnh và cũng chưa phải là lúc làm việc mạo hiểm đó.

Nắng rọi vô bờ tre có những cây non cong vòng cao vút. Gió đong đưa thân lá cọ vào nhau rì rào như bản nhạc dài vô tận. Từ phía cuối vườn vang lên tiếng gà trống gáy và trên đầu trong mấy cành cây vú sữa sai trái màu tím, mấy con chim đang tìm mồi chít chóe vui tai. Thật là thanh bình yên ả.

Coi bộ còn lâu má mới làm cá xong. Tôi bèn đứng dậy bước xuống cầu ngồi dựa vô lưng má xem làm cá. Nhìn vào rổ cá tôi thấy có đủ loại, cá lóc cá trê cá rô cá chạch là cá mà tôi thích nhất vì thịt nó dai như thịt gà.

Xem thêm:   Sau Tết, còn lại gì ...

– Má nướng cá chạch dầm nước mắm ăn nha má.

Má tôi biết tính thằng con nên nói:

– Ừa, má biết hôm nay con về nên má làm sẵn đây.

Tôi mỉm cười giúi đầu vô lưng má như nói lời cám ơn. Hai tay má thoăn thoắt cạo nhớt, chặt vi chặt kì mổ bụng, khoát nước rửa sạch cá. Mấy con cá dưới nước nhào lên ăn mống đớp mồi giành nhau với mấy con vịt, làm tôi chợt nhớ liền đứng dậy lên bờ lấy cây cần câu trúc dựng bên hè, trở xuống xin má miếng ruột cá làm mồi móc vô lưỡi câu thảy xuống nước. Miếng mồi chưa chìm hẳn thì bị ghịt nặng làm tôi phải giật lên ngay. Một con cá rô mề đang giãy giụa trên không, tôi cười ha hả.

– Cho má nè.

– Con lấy cái gì đựng đi, má làm gần xong rồi.

Bảo Huân

Quê tôi ở Ðăng Phong thuộc Tiền Giang ruộng sâu. Mùa mưa nước ruộng, nước mương trong vườn bằng mặt với nước kinh rạch nên mênh mông, trong sạch lắm. Cầu nước là nơi tiện dụng cho mỗi nhà trong việc tắm giặt rửa ráy. Nó là cái bè gồm năm sáu cây tràm, tre, so đũa hay trâm bầu… dài ba bốn thước đóng cặp lại, bắt từ bờ ra hai trụ cầu cao khỏi mặt nước của con mương chút xíu. Nước ngấp nghé dưới bè cứ khoát lên rửa thoải mái. Cũng không phải sợ cơm thừa cá cặn rớt xuống làm nước ô uế, vì bầy tôm cá quen mồi quanh quẩn bên dưới sẽ đớp sạch hết. Muốn câu bầy cá nầy dễ ợt vì chúng đâu phân biệt được cái nào là cơm thừa, cái nào là mồi câu nên tha hồ mà giựt, tuy nhiên ngồi gỡ câu hoài cũng ngán.

Má làm xong cầm nguyên rổ cá nhúng xuống nước đảo một vòng rồi đứng dậy đi lên. Tôi cũng lật đật xách cần lên theo. Má nói:

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (03/14/2024)

– Con lấy cây mác ra bờ tre trước chặt cho má một nhánh để kẹp cá nướng.

– Dạ.

Tôi đi liền. Cá nướng lửa than ngon lắm, thơm nứt lỗ mũi luôn. Ðố ai đứng nhìn con cá từ từ căng da ễnh mình lên chuyển sang màu vàng sậm, rồi bong bóng mỡ phình ra nổ cái bốp nhểu  xuống than cháy xèo bốc khói thơm lừng, mà nước miếng không ứa ra đầy miệng và cái bao tử kêu đói bụng là tôi chịu thua liền. Tôi thích ăn cá nướng hơn cá chiên vì con cá còn giữ mùi của nó, không bị dầu mỡ hành tỏi lấn áp và làm béo ngậy. Lúc má gỡ cá chín ra khỏi kẹp, nếu tôi đứng xớ rớ đâu đó thế nào cũng có một con ăn vã cho nên chạy chơi đâu thì chạy, chốc lát tôi cũng chạy vô bếp thăm dò.

Từ nhỏ tôi đã quen với mùi vị cá đồng. Nó đã là một phần của xương tủy tôi, nên tôi không quên đi được. Tôi nhớ lắm, tôi thèm lắm. Tôi nhớ cá lóc nấu canh chua bỏ ngò gai, lá quế, ớt chỉ thiên, thịt cá trắng phau thơm phức. Cá rô kho tộ đen kệch sực nức mùi tiêu. Cá trê cá chạch nướng cháy vàng nứt nẻ thịt da dầm nước mắm gừng ớt. Cá trắng kho lạt rắc lá gừng non xắt nhuyễn. Tôm bạc đất rang muối mặn chát đầu lưỡi và còn nhiều món dân dã nữa…

Ở Toronto Canada chợ Việt, chợ Tàu nhập cảng tôm cá Việt Nam bày bán đủ hết. Thèm đó, nhưng không phải chỉ riêng tôi, mà đa số ai nấy cũng lấy mắt ngó chớ không dám mua về ăn, vì không biết trong các bọc cá tôm đông lạnh đó, người ta nuôi ở đâu, bằng thức ăn gì và ướp tẩm hóa chất nào mà báo chí cảnh báo toàn là ô nhiễm và chất độc vượt quá xa giới hạn cho phép.

Không phải hồ đồ mà tin ngay báo chí hay nghe truyền miệng. Nhưng thử nhìn vào trong nước, đọc báo trong nước ta sẽ thấy toàn bộ sông ngòi kinh rạch bị ô nhiễm nặng, do nhà máy lớn nhỏ tha hồ xả nước thải xuống. Và đủ loại hoá chất trừ sâu tăng trưởng, nhà vườn nhà nông tha hồ xịt  theo nước mưa chảy xuống, thì thử hỏi con cá nào còn sống sót mà không mang chất độc trong mình. Còn trại nuôi cá, nhà sản xuất lớn nhỏ không kế hoạch, không kiểm soát, không đạo đức kinh doanh miễn gom tiền nhiều vào là được, dù có biết tác hại chết người cũng mặc.

Xem thêm:   Hoài cổ đầu Xuân

Sống xa quê hương thấy được món ăn quê hương và nhất là những món mình ưa thích thì lý ra phải mừng vui sung sướng lắm. Nhưng ngược lại sợ và tránh xa thật đáng buồn. Có người nói hàng xuất cảng là hàng đã được tuyển chọn, mà mình không dám ăn thì nếu về thăm quê hương dám ăn gì đây!? Thôi thà đừng về tốt hơn!

Ðất nước tôi, quê hương tôi mà người dân xa xứ sợ, lánh xa, không muốn quay về dù chỉ một lần thăm viếng, thì thử hỏi đó có phải là điều nghịch lý không? Ðáng buồn thật!

Nhiều lúc đi chợ ngang qua hàng thực phẩm đông lạnh, cầm lòng không đậu tôi cầm lấy bọc cá rô lên ngắm nghía rồi bỏ xuống mà ngậm ngùi cho ngày đó xa rồi.

Ôi, quê hương tôi giờ chỉ còn là trong tâm tưởng và đồng bào tôi từ ngàn xưa vốn dĩ hiền hoà chân thật, trọng nhân nghĩa hơn bạc tiền, giờ chỉ là trong quá khứ.

Có người hỏi vì sao? Thì có người trả lời rằng: Phương Bắc tràn xuống đã đồng hoá đồng bào tôi mất rồi!

Giờ đây, phương Bắc lại cõng rắn về thả trong đàn gà đang điêu linh vì bọn họ cho cắn phá, quậy nát teng beng thêm nữa thì than ôi, quê hương tôi chắc không tránh khỏi họa Diệt Vong!

Ai hỡi người con dân đất Việt, đứng ngồi sao yên?

HN