Nữ giáo sư Ðại Học kể với các sinh viên một câu chuyện.

Trên một chiếc tàu du lịch đang chìm vì tai nạn, thủy thủ và hành khách tranh nhau nhảy xuống biển để thoát lên thuyền cứu sinh.

Giờ phút lâm chung trên boong tàu còn sót lại một cặp vợ chồng trẻ. Một chiếc thuyền cứu sinh trôi sát mạn tàu, và những thủy thủ hét lên rằng còn một chỗ duy nhất và hối thúc một trong 2 người hãy mau chóng nhảy xuống.

Người chồng đang ôm chặt vợ trong tay và rồi bất ngờ xô vợ ra nhảy qua lan can xuống biển. Người vợ nước mắt lưng tròng, nắm chặt lan can nhìn theo và la với theo chồng…

Kể đến đây, nữ giáo sư quay sang hỏi các sinh viên đố ai biết người vợ đã muốn nói gì với chồng trong giờ phút cuối cùng?

Cả lớp bàn tán xôn xao và hầu hết đều trả lời “Ðồ tồi, tôi hận anh”, “Tôi đã mù khi lấy anh …” đại loại giống như vậy.

Riêng chỉ có một sinh viên nam ngồi ở cuối lớp lặng im không nói gì. Nữ giáo sư quay sang hối thúc anh nói thật cảm nhận của mình.

“Hãy cố gắng chăm sóc cho các con anh nhé”, anh sinh viên trả lời.

Nữ giáo sư ngạc nhiên hỏi lại anh “Có phải em đã nghe câu chuyện này từ trước phải không?”.

Anh sinh viên chậm rãi trả lời: “Chưa bao giờ, nhưng đó là câu cuối cùng mẹ em nói với ba em trước khi bà tắt thở vì bạo bệnh.”

Bảo Huân

Cả lớp lặng im, rồi nữ giáo sư kể tiếp …

Xem thêm:   Hành trình của báo chí

Sau khi người chồng sống sót trở về, anh hết lòng chăm sóc và yêu thương con gái. Năm tháng qua đi, con gái anh đã khôn lớn trưởng thành, và người cha già rồi cũng lâm bệnh nặng …

Khi người cha nhắm mắt, đứa con gái đau xót làm đám tang chôn cất cha.

Khi trở về nhà thu dọn sắp xếp lại đồ đạc của cha, con gái anh tìm thấy những cuốn nhật ký của anh. Khi đọc hết, cô mới biết rằng mẹ cô khi xưa đã được chẩn đoán thời kỳ cuối của căn bệnh nan y. Bác sĩ cho biết thời gian còn lại không còn bao lâu nữa, nên ba mẹ cô mới gửi cô cho Ngoại, để cùng bên nhau những giờ phút cuối cùng trên con tàu du lịch, nhưng không may nó đã chìm …

Ðọc đến trang cuối, nước mắt cô không ngừng rơi:

“Em yêu, vậy là anh đã thực hiện xong lời dặn dò của em. Con gái chúng ta giờ đây đã khôn lớn trưởng thành, không phụ công bao năm qua anh hết lòng chăm sóc.

Anh đã từng ước mong cùng với em chìm xuống biển, nhưng vì không thể bỏ lại con, nên anh đành đau đớn để em nằm cô đơn một mình dưới biển sâu.

Giờ đã đến lúc anh đến với em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi …”.

Bạn, vậy nên chúng ta đừng bao giờ xét đoán ai khi chỉ nhìn vào một mặt nổi. Cũng như con tàu sắp đắm kia, bạn nào có thể nhìn được phần chìm của nó tiềm ẩn những bí mật gì dưới biển sâu?

Xem thêm:   Ai lạc quan hơn

TB (Austin, 8/2/2020)