Ngày mới dọn về phương Bắc, thấy đám lá vàng đầu tiên trên cây phong trước nhà rơi xuống thảm cỏ còn xanh, Thư đã thấy cả một mùa Ðông lạnh giá, dài lê thê đang tới rất gần. Ngay khi nắng vẫn còn trong và mỏng đầu Thu, Thư đã nghĩ đến những ngày trời đất âm u một màu xám xịt; rồi mưa gió, băng tuyết nối ngày. Ðôi khi, mặt trời cũng gượng ló rạng đôi chút, nhưng những tia nắng yếu ớt không đủ làm tan lớp băng còn bọc kín cành cây khô khốc, khẳng khiu.

Máy sưởi trong nhà lúc nào cũng ro ro chạy mà Thư vẫn lạnh run. Chỉ đến khi chui vào đống chăn mền dày cộm, Thư mới thôi không còn run rẩy. Lạnh chi mà lạnh đến kinh người.

Thế là Thư quay sang than trời, trách đất. Mưa gió, giá rét chi mà khắc nghiệt dữ vậy hả ông trời. Rồi Thư trách mình ngốc nghếch, dại dột nghe Dan bỏ nắng ấm phương Nam mà đến chốn này.

Bảo Huân

Những ngày mùa Ðông đầu tiên nơi phương Bắc, Thư trốn biệt trong nhà, run rẩy, co ro; ngao ngán nhìn ra ngoài, đám băng tuyết trước cửa thì cứ dày lên, dày lên mãi. Máy sưởi bật đến hết cỡ vẫn thấy lạnh, da thì cứ khô cong, nứt nẻ.

Nhưng Thư không thể ở mãi trong nhà. Cũng có lúc phải ra ngoài vì công kia, việc nọ, lắm khi ở ngoài trời đến vài giờ. Nếu không vì tâm trí mải vướng vào những việc cần làm, Thư chắc đã chết vì lạnh (ấy là theo Thư nghĩ). Lạ thay, đến khi trở về nhà, căn phòng Thư vẫn thấy lạnh trước kia bỗng trở nên ấm áp biết bao. Thư còn thấy nóng nực là đằng khác, nên vội vàng cởi khăn áo và giày, đi hạ bớt nhiệt máy sưởi. Dù Thư có kém chịu lạnh đến mấy thì căn phòng này cũng ấm hơn rất nhiều so với nhiệt độ ngoài trời. Nếu cứ trốn mãi ở bên trong mà than vãn, Thư sẽ chẳng biết nó ấm áp và dễ chịu đến nhường nào.

Xem thêm:   Chu Trầm Nguyên Minh

Sau mùa Ðông đầu tiên, mùa Ðông tiếp theo, Thư sẽ đi ra ngoài làm việc gì đó khi thấy trong nhà lạnh quá; hoặc chỉ đơn giản là khoác thêm một chiếc áo cho ấm mà thôi.