Trước kia, Thư chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thèm một miếng đậu hũ đến thế. Lúc còn ở nhà cùng mẹ, cứ mỗi khi nghe mẹ nhắc “Ồ mai đã là rằm” hay “Nhanh thật, hôm nay đã hết tháng rồi” là Thư biết ngày mai cả nhà sẽ ăn chay. Mà đã ăn chay thì kiểu gì cũng có món đậu hũ.

Nguyên một ngày trời sẽ không có thịt béo ngậy, không có cá thơm phức, giòn tan. Cả ba bữa ăn sẽ chẳng có chi khoái khẩu hết ngoài món đậu hũ chán ngắt. Cho dù mẹ có kỳ công chế biến, kho nấu thế nào. Ngày đó, Thư thậm ghét đậu hũ, thứ chi nhạt nhẽo, tầm thường.

Giờ xa nhà vạn dặm, thỉnh thoảng xem lịch âm hay bất chợt gặp trăng, Thư mới biết hôm đó là ngày rằm hay sắp mùng một. Rồi Thư thấy nhớ và thèm đậu hũ biết bao. Bát canh đậu trắng muốt, thanh ngọt, miếng đậu kho nấm vàng ươm đậm vị. Sao cảm giác này Thư chẳng có vào những ngày có cơ hội được ăn đậu hũ cùng cha mẹ. Chỉ tới lúc ngoi ngóp trong mớ đồ ăn béo ngấy dầu mỡ của những hamburger, spaghetty, pizza, BBQ sườn nướng… Thư mới biết nhớ, biết thương món đậu hũ bình dị chốn quê nhà.

Ngày đó, không ít lần Thư than ghét đậu hũ. Mẹ chỉ hóm hỉnh bâng quơ “Ở đời yêu lắm thì ghét nhiều, ghét nhiều thì lại yêu lắm con à”. Những lần như thế Thư lại lầm bầm “Dù trời có sập, con cũng không bao giờ mê đậu hũ”.

Xem thêm:   Đi tìm lăng mộ Antoine & Cléopâtre

Thế mà ngay lúc này đây, ngồi trước một chiếc pizza bằng cái mâm con, cạnh ly soda đang xèo xèo reo bọt. Thư lại thấy thèm quặn ruột một miếng đậu hũ.

Thoảng trong gió nghe như có tiếng mẹ ngâm nga: “Anh còn tưởng trắm tưởng trôi. Nào anh đã tưởng tới tôi tép đồng. Trời cho một cơn gió giông. Anh ngồi anh nghĩ tép đồng mà ngon”.

Bảo Huân