Con gái người đầu bếp đến than với cha mình rằng cuộc đời cô mới thật bất hạnh làm sao. Những khó khăn, thách thức cứ nối tiếp nhau, việc xấu này chưa qua, chuyện khổ kia đã đến. Cuộc đời thật khiến cô vô cùng mệt mỏi.

Người cha không nói gì lẳng lặng dẫn cô vào gian bếp. Ông đun sôi ba nồi một lúc, rồi ông bỏ khoai tây vào một nồi, trứng vào nồi khác và hạt cà phê xay vào cái nồi cuối cùng. tắt bếp sau 20 phút. Sau đó, ông lấy khoai tây ra khỏi nồi, cho vào một cái bát, và cũng làm như vậy với những trái trứng. Sau cùng, ông lọc cà phê ra hai chiếc ly. Lúc này ông mới quay qua hỏi con gái: “Con thấy gì?”

“Có gì đâu cha, chỉ là khoai tây, trứng và cà phê thôi mà.” cô con gái trả lời.

Người cha kêu cô hãy cầm chúng lên và nhìn kỹ hơn. Làm theo lời cha, cô thấy rằng khoai tây rất mềm, trứng thì chắc  lại, còn cà phê thì đặc sánh, có vị thơm ngon đậm đà.

Giờ người cha mới chậm rãi giải thích:

“Con thấy đó, cả ba loại thực phẩm trên đều trải qua cùng một quá trình đun nấu giống nhau- hai mươi phút trong nước sôi. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng khác nhau. Khoai tây trước khi bỏ vào nồi thì rắn chắc, nhưng luộc xong lại mềm nhũn yếu ớt. Trái trứng mong manh dễ vỡ nhưng luộc xong thì lại săn chắc. Và cuối cùng, hạt cà phê xay đã thay đổi nước trong nồi, biến nó thành một thức uống đặc biệt.”

Xem thêm:   Mưa rừng & tiếng hú giữa đêm khuya

Ngừng một lát, ông nhìn sâu vào mắt con gái mình hỏi với một giọng chân tình “Con là gì trong số ba thứ đó? Khi đối mặt với nghịch cảnh con đã phản ứng ra sao? Con trở nên yếu đuối và nhu nhược? Con rèn giũa sức mạnh hay con tìm cách thay đổi tình thế? Dù muốn hay không thì ai cũng có lúc phải đối diện với nghịch cảnh trong cuộc đời. Ðiều khác biệt duy nhất là ở cách con phản ứng lại với nghịch cảnh gặp phải mà thôi”

Bảo Huân