Ðó là một con gà trống khỏe mạnh đang vào kỳ trổ mã. Bộ lông bóng mượt với cườm cổ vàng ươm, chùm lông đuôi vểnh cao đầy oai vệ và kiêu hãnh. Trong khi cả đàn gà mái cắm cúi bới đất tìm mồi, nó quanh quẩn trông chừng chim dữ, thú lạ. Ngay cả một con sóc tò mò đến gần cũng bị trống ta rượt cho chạy cong đuôi. Nó cũng là một con gà trống dịu dàng và lãng mạn. Mỗi khi tìm được miếng mồi ngon, nó cục cục kêu đám gà mái lại. Ðứng kế đó, nó sung sướng nhìn cả bọn ríu rít đánh chén. Rồi mỗi khi có nàng gà nhảy ổ. Nó xoắn xuýt, bồn chồn đi quanh như một người cha đầy trách nhiệm. Ðôi lúc, nó còn quang quác kêu theo tiếng của con gà mái sắp đẻ, như để cổ vũ, khích lệ.

Một con gà trống tuyệt vời như thế, nó hẳn phải sống rất lâu. Thế nên, trong khi lũ gà trống ngờ nghệch, chậm chạp khác đã bị làm thịt, trống ta vẫn ở đó kiêu hãnh, oai phong. Người ta cần nó để chăm sóc và bảo vệ cả đàn.

Ấy vậy mà một sáng kia, người chủ lôi nó ra vặt lông cắt tiết. Quả là một hành động ngốc nghếch, sai lầm. Ai lại đi giết thịt một con gà trống tốt như thế. Trong hơi thở cuối cùng, ánh mắt vô vọng của nó vẫn như cố tìm lời giải thích cho câu hỏi “Vì sao?”.

Xem thêm:   Pháp khí

Người chủ thấy tiếc vô cùng khi buộc phải làm thịt con gà trống. Nó quá tuyệt vời, chẳng có điểm gì để chê trách cả. Nhưng ngặt vì nhà ông ở nơi thành thị. Sáng tờ mờ tiếng gà đã inh ỏi réo vang tới tận cuối đường. Ban đầu, chủ nhà kế bên sang gõ cửa than phiền, rồi kế đến là hai ba người hàng xóm khác. Có thích và cưng con gà tới mấy thì cuối cùng ông cũng phải để nó ra đi.

Gà trống ơi, mi chẳng làm gì sai, chẳng có lỗi chi cả. Chỉ là số phận đưa mi đến không đúng chỗ, đúng nơi để sống mà thôi.

Bảo Huân