Có con gà mái có tính hay hóng chuyện. Trong khi cả đàn gà vô tư chạy quanh kiếm mồi; thì nó lúc nào cũng dỏng tai lên nghe ngóng chuyện của mấy con chim viễn du, thỉnh thoảng dừng nghỉ trên ngọn cây sau vườn. Nó vốn ngưỡng mộ mấy anh chàng lãng tử ấy từ lâu. Họ thật tự do và thông thái, có cơ hội đi lắm, hiểu nhiều, biết rộng. Họ biết rất nhiều tin tức từ khắp bốn phương, nơi họ đã từng ghé qua.Chẳng như đàn gà nơi đây, quanh năm suốt tháng chỉ biết vào ra chuồng mỗi ngày, loanh quanh kiếm ăn trong một khoảng sân nhỏ hẹp.

Rồi nó may mắn nghe được một tin quan trọng của hai chàng ngỗng trời. Thật là một sự may mắn lớn vì hai chàng chỉ lấm lét, thì thào với nhau, mái ta chẳng nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Nhưng có hề chi, vì điều cần thiết và quan trọng nhất thì nó nghe được “Trời sắp sập rồi”, đó là tiếng than khe khẽ của hai chàng ngỗng.

“Trời sắp sập rồi”, tiếng than khe khẽ ấy chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai. Ðợi cho hai chàng ngỗng đi rồi, mái ta mới xớn xác chạy quanh báo cho cả đàn biết tin. Tưởng họ sẽ quan tâm lo lắng, chẳng ngờ ai cũng chỉ hờ hững một câu “Vậy sao?” rồi lại cắm cúi đào đất, moi giun. Thật là một lũ ngốc nghếch thiển cận. Chết cả lũ tới nơi rồi mà vẫn chỉ biết cắm mặt vào ăn. “Rồi mấy người sẽ phải hối hận”, gà mái nhủ thầm. Từ đó, nó chỉ quanh quẩn trong chuồng, không ra ngoài kiếm mồi nữa.

Xem thêm:   Hành trình của báo chí

Ngày kia có một cơn bão kéo đến. Nghe tiếng gió rít trên ngọn cây, gà mái sợ hãi la lớn: “Thấy chưa, thấy chưa, trời sắp sập rồi”. Nỗi sợ hãi làm nó quẫn trí vỗ cánh thục mạng nhảy quanh chuồng. Quáng quàng, nó đâm bổ vào một thanh ván. Cú va mạnh trong cơn hoảng loạn khiến nó sa sầm, ngã lăn quay xuống đất. Miệng vẫn cố thều thào: “Trời sập rồi” trước khi chết ngất.

Bảo Huân