Dải ban công nhỏ xíu bỗng trở thành một vườn treo đầy hoa lá, trong khu nhà trọ rẻ tiền dành cho người lao động. Ðại dịch, hãng đóng cửa, cả hai vợ chồng Thư giam chân trong nhà. Ra vào mãi đâm chán, hai vợ chồng nảy ra ý trồng hoa ngoài ban công. Cả tuần hì hục đục thùng, làm đất. Cả tháng ngắm nghía, tỉa tót, tưới tắm, mấy cái cây con cũng bắt đầu lớn, chuẩn bị kết nụ trổ bông. Khi chồi nụ cụm cây hướng dương mới bằng cái đầu đũa nhỏ xíu, Thư đã tưởng tượng tới lúc cắt bông hoa vàng óng, rực rỡ như mặt trời cắm vào bình, chưng cho phòng khách. Ðang dịch dã, chẳng khách khứa gì nhưng Thư vẫn háo hức như đứa trẻ đợi quà. Bình hoa hướng dương của Thư sẽ đẹp lắm, rồi Thư sẽ chụp hình up lên mạng để khoe.

Háo hức mong mỏi mãi cụm hoa ấy cuối cùng cũng nở. Cành hoa thẳng tắp, cao vút, mỗi bông hoa là một chiếc dĩa vàng, rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Sáng đó Thư dậy sớm, khi còn đang vừa tập thể dục vừa ngắm hoa qua khung cửa sổ; bất chợt, dưới đường, một bà Mễ đứng tuổi đi qua, ngước nhìn lên ban công “Que bonito”- “Ôi đẹp quá”, bà không kìm được mà thốt ra tiếng, khiến Thư ở trong phòng cũng nghe thấy. Bà đứng ngắm hoa một lúc rồi chậm chạp rảo bước về căn phòng trọ phía sau. Cảnh tượng đó bỗng dưng khiến Thư xúc động. Một ai đó đã dừng lại ngắm cụm hoa Thư trồng.

Xem thêm:   Bánh ít lá gai

Xế trưa có một con ong mật ghé thăm, mừng rỡ khám phá nhụy hoa. Quả là một món quà bất ngờ giữa thành phố đông đúc, chật chội cho một chú ong cô đơn may mắn. Sau đó là mấy con ong ruồi và một con bướm monarch cùng đến thưởng thức cụm hoa. Ðang buồn bã, lo lắng vì đại dịch, vợ chồng Thư bỗng có một ngày vui, một ngày khác mọi ngày, mà mọi thứ chỉ đơn giản xoay quanh mấy cành hoa hướng dương.

Những chuyện nhỏ nhặt, vu vơ mang đến niềm vui nho nhỏ ấy sẽ chẳng có, nếu buổi sớm hôm đó, Thư cắt những cành hoa mang vào phòng chưng cho riêng mình.

Bảo Huân

MM