* Tưởng nhớ ca nhạc sĩ Minh Phúc, 29.04.2019

Những ngày cuối Tháng Tư năm 2019, giới thưởng ngoạn văn nghệ phải ngậm ngùi chia tay với một tài năng âm nhạc, ca nhạc sĩ Minh Phúc. Anh qua đời sau một thời gian khá dài chống chọi với căn bệnh quái ác. Báo chí và mạng Internet đăng tải khá nhiều những bài viết thật hay, thật giá trị về anh cùng với tài hoa và giọng hát của anh. Chị ca sĩ Julie cũng góp một bài viết thật bùi ngùi về tình bạn, tình người và tài năng thiên phú của “chàng ca sĩ điển trai má hồng, môi đỏ, mắt to, đẹp như cô gái đẹp”. Anh nổi tiếng trong phong trào nhạc ngoại quốc và nhạc ngoại quốc dịch sang lời Việt từ những năm 60, 70 tại Sài-Gòn.

Ngược dòng thời gian trở về những ngày xa xưa ấy, tôi còn là đứa con nít mê chơi hơn ham học. Anh luật sư Quang là khách cắt tóc của ba tôi từ lúc anh còn là học sinh trường trung học Petrus Ký. Anh thường ghé ra tiệm trò chuyện với ba và một hôm, anh cất tiếng hỏi tôi:

– Em có thích nghe nhạc không? Ðể anh mang mấy cuốn băng nhạc cho em nghe nha!

Vài hôm sau, anh chạy xe ngang và kín đáo đưa cho tôi một gói giấy báo vuông vức. Bên trong mảnh giấy báo nham nhở, xấu xí kia là hai cuốn băng akai “Nhạc Trẻ số 2” và “Tình Ca Nhạc Trẻ số 1” với hình bìa màu sắc tươi trẻ và in ấn đẹp mắt. Cuốn băng nào cũng hấp dẫn, dù bài bản với tôi khá xa lạ nhưng những âm điệu tươi trẻ đã hớp hồn tôi từ những dòng nhạc đầu tiên. Ca khúc “Rồi mai đây” với lời ca đẹp quá, âm điệu lãng đãng, dịu dàng như lời chia tay ngày bãi trường, như một cuộc tình học trò thời mới lớn, và đặc biệt hai giọng ca, một nam một nữ quyện vào nhau, như thầm thì, như kể chuyện ..

Xem thêm:   Ai nhớ chăng ai

Rồi mai đây khi mình xa nhau nhớ đến nhau hoài

Rồi mai đây khi tình bay xa nhớ đến hôm này

Còn mãi mãi những gì mình chất chứa trong lòng

Còn cho nhau chút dư hương, đừng tiếc nhau gì vấn vương (*)

Ban nhạc trẻ thời Minh Phúc (phải) mới ca hát

Tên công an khu vực đi ngang nhà, ghép tội tôi nghe nhạc “Ngụy” và tịch thu hai cuốn băng của anh Quang. Khi đó, má tôi còn đi làm tại bệnh xá của phường và may mắn quen biết được “vài tên tuổi bên ủy ban” nên “xin” lại được hai cuốn băng mang về một cách suôn sẻ.

Những tháng đầu tiên định cư ở Tây Ðức, tôi nhận được mấy cuốn băng nhạc gửi từ California của một người bạn thân hồi bên trại tị nạn Phi-Luật-Tân. Bạn tôi vẫn nhắc trong thư những tháng ngày oi ả trên đảo Palawan, hai đứa thường chụm đầu vào chiếc máy cassette nhỏ xíu hồn nhiên nghe nhạc, mà quên đi những chuyện thường nhật xảy ra trên đảo và quên luôn nỗi lo âu ngày đi định cư còn xa thăm thẳm.

Cầm trong tay cái tape nhỏ xíu “Nhạc Trẻ 2” và khi nghe đến bài “Rồi mai đây”, lòng tôi như chùng xuống. Biết bao là kỷ niệm từ miền ký ức cứ vọng về. Tôi nhớ anh Quang hàng xóm với mái tóc bồng bềnh, nhớ những ngày đói cơm thiếu áo, mấy lần đi vượt biển gian truân và nhất là những ngày còn đạp xe đi học, để rồi cất tiếng hát khe khẽ hòa cùng hai giọng ca Minh Xuân và Minh Phúc:

Xem thêm:   Bố già Marlon Brando 100 năm một huyền thoại bất tử

Ngày xa nhau mưa buồn giăng mau, cất bước âu sầu

Ngày xa nhau tâm hồn thương đau, khói thuốc không màu

Mình nhớ mãi chuỗi ngày nào đó đã xa rồi

Mình chia tay gió bay bay, còn đó khung trời xám mây (*)

Năm 1988, trong dịp đi Aarhus, một thành phố lớn ở Ðan-Mạch, tôi nhìn thấy trong một tiệm bán thực phẩm Á-Châu trưng bày cuốn băng nhạc Minh Phúc và Minh Xuân trong tủ kính. Không chần chờ, tôi chạy vội vào mua với giá tiền tương đương 18 Ðức Mã! Cuốn băng đẹp từ hình ảnh đến nội dung vì hai tiếng hát ấy sau bao năm vẫn quyện vào nhau như chim liền cánh, như cây liền cành.

Cách nay chừng hai năm, tôi thấy anh Minh Phúc đăng tin tìm chị ca sĩ Xuân Thu. Tôi có ghi cho anh số điện thoại của chị Thu và nhắc anh nếu gọi mà không gặp được thì nhớ để lại lời nhắn, chắc chắn chị Thu sẽ gọi lại cho anh. Vài tháng sau đó, tôi lại đọc một dòng nhắn tin tương tự như vậy nữa. Tôi liên lạc với anh lần nữa. Anh xin lỗi rối rít và cho biết vì lý do sức khỏe cũng như đã dùng quá nhiều lượng thuốc nên anh hay quên. Thêm nữa, tuổi tác của anh cũng không còn trẻ nữa!

Các đồng nghiệp và thân hữu của anh có tổ chức hai đêm ca nhạc đầy ắp tình yêu thương để tương trợ anh nhưng cũng không thể giữ được anh trước lưỡi hái tử thần. Anh ra đi vào một ngày Tháng Tư u buồn, giống như 44 năm trước, anh chị đã âm thầm từ giã cái Sài-Gòn ngập tràn mộng mị. Từ nay, anh sẽ thoát khỏi những cơn đau hành hạ thân xác, chỉ thương tội chị Minh Xuân còn lại một nỗi cô đơn. Tiễn anh đi xa, tôi xin mượn vài dòng thơ nhắn gửi và cảm ơn anh thật nhiều đã mang tiếng hát, lời ca cho cuộc sống này thêm nhiều thi vị ..

Xem thêm:   Mưa rừng & tiếng hú giữa đêm khuya

Vàng rơi sợi nắng mong manh

Ðưa người đi trước, mai anh có chờ

Hẹn nhau tao ngộ bên trời

Bắc cầu Ô Thước, đẹp đời Chức Ngưu (**)

Vĩnh biệt anh, ca nhạc sĩ Minh Phúc, vệt nắng mong manh cuối trời!

TV

(*) Nhạc phẩm “Rồi mai đây”, lời Việt của Trường Kỳ

(**) ý thơ Rany Angot và Mão Đặng

Đính Chánh:

Trong bài Cải Lương mùa ly loạn đăng trong số trước có 2 tấm hình chú thích là rạp Kim Chung, Rạp Thanh Minh Thanh Nga. Sự thật không có rạp nào tên như vậy. Xin cáo lỗi cùng độc giả và tác giả Tám Vạn sự nhẫm lẫn này.