Bài dự thi số 13

Ðầu tháng 7/2021, khi dịch Covid ở Sài Gòn đã lên đến đỉnh điểm với nhiều quy định, chính sách cấp tập ban hành và được áp dụng ngay khi con chữ còn chưa ráo mực – không khác gì không khí thời chiến, tôi đành xa rời gia đình gom đồ vào ở và làm việc ngay tại công ty, tuân thủ phương châm “3 tại chỗ” (*) để duy trì công việc, doanh nghiệp vẫn tiếp tục sản xuất, giữ chân khách hàng.

Trong hoàn cảnh đột ngột tách rời với những sinh hoạt quen thuộc, anh em trong Chúa ở Hội Thánh đã kịp kết nối với nhau bằng cách lập một group chung trên mạng xã hội zalo. Và group này đã trở thành một trong những kênh thông tin quan trọng với tôi giai đoạn ấy, duy trì được sự giao tiếp ít ỏi với thế giới bên ngoài.

Ở bí rị trong khuôn viên bốn bức vách nhà xưởng công ty, đối mặt với hàng loạt công việc trực tiếp dưới sản xuất lẫn online với khách hàng, thỉnh thoảng trên nhóm chat zalo yêu thương này lại xuất hiện vài dòng thông báo nho nhỏ: tin tức về những tín đồ trong Hội Thánh hiện còn đang tản lạc bên ngoài hoặc trong khu bị phong tỏa, vẫn đang tự cố gắng lo cho mình và còn giữ sức khỏe để lo cho người khác; những nội dung chỉ dẫn nhau dùng thuốc, kinh nghiệm sử dụng lá xông, san sẻ thực phẩm cho nhau; những chia sẻ hướng dẫn tự phòng chống vi-rút covid 19 tại nhà; những hoạt động thiện nguyện của tín hữu, chung tay chống dịch cùng chính quyền địa phương; những câu chuyện đức tin, lời chúc, lời cầu nguyện cho nhau cùng vững lòng bền chí, sớm vượt qua nghịch cảnh…

Xem thêm:   Père Lachaise thành phố tĩnh lặng

Ðặc biệt, vào mỗi tối thứ Tư hàng tuần, anh em lại tập trung online để cùng sinh hoạt, cầu nguyện. Anh chấp sự trưởng nhóm cũng cố gắng mời một người mỗi tuần đứng ra giảng giải lời Chúa (tất nhiên cũng chỉ qua zalo group), khuyến khích anh em cùng nhau nuôi dưỡng đức tin. Cuối tối thứ Tư, sau buổi nhóm online cùng nhau cầu nguyện chung với mọi người, tôi lại cảm thấy lòng mình như nhẹ nhõm hơn. Gần khuya, buông điện thoại ra, tôi nằm xuống cái ghế bố dã chiến, bên cạnh những công nhân đồng nghiệp, nghe bên ngoài trời một Sài Gòn im ru đến rợn người, tĩnh mịch bất thường mà lòng vẫn bình an đến lạ. Tôi vẫn một lòng tin Chúa đang ở bên tôi, cũng như bên cạnh anh em, Người lắng nghe tất cả, gìn giữ anh em khỏi mọi sự nguy khốn.

Giai đoạn đầu, dịch covid bùng lên tưởng chừng như không thể kiểm soát nổi. Trong nhóm liên tục thông tin về tình hình ca nhiễm bệnh mới của mọi người, một số tín hữu lớn tuổi trong Hội Thánh thậm chí đã không thể chịu đựng được, thanh thản về cùng Chúa. Nhưng rồi mỗi một ngày dần qua, anh em vẫn bền lòng cầu nguyện online, chia sẻ cùng nhau. Người thì gửi lời cầu nguyện từ xóm trọ mình đang ở, người gửi lời cầu nguyện sau cánh cửa nhà, kèm bức hình chụp ra phía trước ngõ với một sợi dây nhựa màu trắng đỏ vô hồn cột vắt ngang, báo hiệu “gia đình có F1”, người thì dâng lời cầu nguyện từ nơi làm việc, đang trong hoàn cảnh bị tách rời với gia đình… Song tất cả, tất thảy đều tin rằng đại họa sẽ sớm chấm dứt, Chúa sẽ giúp, thêm sức cho mọi người sớm vượt qua. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình ổn, bởi lẽ tất cả đều tin theo lời Ðức Giê-hô-va đã phán dặn: “Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”. (Giê-rê-mi 29:11)

Xem thêm:   Nhớ ca sĩ Ngọc Lan mặt trời đã xa mùa Hạ

Ðến cuối tháng 9/2021, tôi trở về lại ngôi nhà thân thương của mình sau gần 3 tháng xa cách, nhà đóng cửa cài then im ỉm suốt giai đoạn đó. Ơn Chúa, mọi vật vẫn được giữ gìn y nguyên. Căn nhà không hề có biến đổi hư hại gì sau một mùa mưa thênh thang, vắng chủ ngay giữa đất Sài Gòn. Tôi có cảm giác tưởng như mình cũng chỉ mới rời nhà một đêm qua mà thôi.

Ngay ngày hôm sau, anh em trong Chúa đã í ới liên lạc nhau, gọi ra nhận phần quà thực phẩm hỗ trợ mùa dịch. Tôi chạy bộ một mình ra đầu hẻm, ngang qua những ngôi nhà cũng vẫn còn đang đóng cửa im lìm, đón lấy bịch quà của anh bạn tín hữu chuyền qua trên tấm tôn sắt mà mừng mừng tủi tủi. Cả khu phố lúc này đã bị rào chắn hết thảy, chỉ còn chừa đúng một con đường chạy ra phía chợ, nơi có đội dân phòng luôn canh gác, những ngả còn lại đã bị bịt kín, ban đầu chỉ là chất ngổn ngang vật dụng rời, cuộn kẽm gai, về sau chính quyền đã dựng đứng tấm tôn sắt hàn khung cứng cả hai bên luôn…

Công ty ngừng chương trình “3 tại chỗ”, chuẩn bị quay lại nhịp sống “bình thường mới”. Về đến nhà, tôi cùng mọi người cũng vẫn tiếp tục cầu nguyện mong Chúa thêm ơn trên đường đi làm, ở nhà cũng như ở nơi làm việc, mong một ngày anh em lại được tụ hội cùng nhau, dâng lời ca tôn vinh chúc tụng danh Thánh. Cảm tạ Ngài đã giữ gìn cả gia đình nhỏ của tôi lẫn gia đình lớn, những người thân quen lẫn tất thảy mọi người trong dòng họ của mình đều đã được bình an qua đại dịch.

Xem thêm:   Thịt lợn không heo

Sách Ê-sai 26:20-21 chép: Hỡi dân ta, hãy đến vào buồng và đóng cửa lại. Hãy ẩn mình một lát, cho đến chừng nào cơn giận đã qua. Vì nầy, Ðức Giê-hô-va ra từ nơi Ngài, đặng phạt dân cư trên đất vì tội ác họ. Bấy giờ đất sẽ tỏ bày huyết nó ra, và không che đậy những kẻ đã bị giết nữa”.

Là con dân Chúa, tôi vẫn tin rằng những khốn khó vừa qua trong mùa dịch chỉ như một cơn thịnh nộ của Ngài, trừng phạt những gì con người đã tội lỗi sai phạm (tương tự như trận Ðại hồng thủy kinh hoàng thời sáng thế). Và Chúa vẫn luôn ban ơn, gìn giữ những con chiên của mình, những người đồng sống đồng chết cùng Chúa, trung tín đặt trọn lòng tin vào sự cứu rỗi của Người!

Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối, tôi sẽ không sợ hãi gì, …
Vì người ở gần bên tôi mãi…

(lời bài hát “Và con tim đã vui trở lại” – NS Đức Huy)

NTB

(*): Chính sách áp dụng cho doanh nghiệp thời điểm phòng chống Covid-19 vào giai đoạn quyết liệt, căng thẳng, nhằm duy trì sản xuất & hoạt động kinh doanh, giữ khách hàng: “Ăn – Ở – Làm việc tại chỗ”.