Ý Nhi và Trần Mộng Tú, hai nhà thơ nữ nổi tiếng của thời hiện đại được nhiều người yêu mến. Ý Nhi hiện ở trong nước còn Trần Mộng Tú thì đang ở Mỹ. Hai cuộc đời bị lịch sử ngăn cách. Trường hợp này có lẽ chỉ có trong văn học Việt Nam. Nhà phê bình văn học Liễu Trương đã nhìn vào hai cuộc đời đó, tìm ra nét đẹp của hai tâm hồn qua những cảm xúc và suy nghĩ trước thiên nhiên, kỷ niệm, tình yêu, chiến tranh, văn học nghệ thuật… Bài viết của Liễu Trương rất tinh tế và sâu sắc, qua đó ta cảm nhận được vẻ đẹp và khí hậu đặc thù của một thời đang qua và sắp qua. Sau đây chúng tôi xin đăng lại bài viết của Liễu Trương để lưu giữ những chứng tích văn học đặc thù của thời đại chúng ta. NGUYỄN & BẠN HỮU
LIỄU TRƯƠNG
(tiếp theo kỳ trước)
Tình yêu là chủ đề được đưa lên tuyệt đỉnh. Ðịnh mệnh an lành hay khắc nghiệt đều hiện rõ trong tình yêu.
Trong thơ của Ý Nhi, tình yêu được định mệnh an bài, êm đẹp cho những người yêu nhau:
Trong ánh chớp của phận số
Em đã kịp nhìn thấy anh
Trong vòng quay không ngừng nghỉ của phận số
Em đã dừng lại đúng nơi anh
ôi thời khắc huy hoàng.
Em đã mơ thấy anh trong đêm
Cho tới buổi mai
Rồi em mơ thấy anh khi em thổi cơm
khi em giặt giũ.
Em mơ thấy anh ngoài phố đông
qua những tán cây quen
qua những gương mặt người xa lạ.
Em mơ thấy anh khi em đọc sách
khi em cười vui
khi em hỏi ai đó một điều gì
trả lời ai đó một điều gì
khi em nói không
khi em nói có.
Em chẳng kể cùng ai giấc mơ của mình
bởi có ai mà hiểu thấu, ngoài anh
người cũng hoà nhập với cuộc đời này bằng một giấc mơ.
(Ý Nhi, Năm Lời Cho Bài Hát)
Trần Mộng Tú thì không được định mệnh ban cho sự may mắn, chiến tranh là một hung thần đã cướp đoạt hạnh phúc của người phụ nữ đang yêu:
Mùa mưa đang về giữa Sài Gòn
Con đường Tự Do vỡ oà bong bóng
Em đi dưới trời mưa
Em nhớ anh
Em khóc
Sao anh còn trẻ thế
Sao em còn trẻ thế
Sao tình yêu hai ta còn trẻ thế
Lại lăn vào
Một cuộc chiến già nua…
(Trần Mộng Tú, Buổi Trưa Sài Gòn)
Tôi người đàn bà thi sĩ Việt Nam
Bỏ lại trên quê hương
Một mối tình
Một mối tình được gắn huy chương
Huy chương anh dũng bội tinh
Lấp lánh ngôi sao bạc
(Ngôi sao bạc trông xa
Giống như một hạt lệ)
Ôi mối tình của thi sĩ
Ðược gói thân yêu trong Quốc kỳ.
(Trần Mộng Tú, Người Đàn Bà Thi Sĩ Việt Nam)
Cả hai nhà thơ nữ đều trăn trở, khắc khoải, trước cái chết của con người.
Thơ của Ý Nhi nói nhiều về cái chết, Ý Nhi thấy Xuân Quỳnh trong chiêm bao, Ý Nhi đi viếng mộ Hàn Mặc Tử, thắp nén hương tiễn đưa danh họa Bùi Xuân Phái, rồi tưởng niệm một họa sĩ khác: Tưởng Niệm Họa Sĩ Nguyễn Sáng hoặc sáng tác một bài thơ mang tựa đề: Cái Chết Của Nhà Thơ. Lại có những cái chết bên trời Tây: cái chết của Ðônkisốt (Don Quichotte), cái chết của bác sĩ Zivago.
Khi nói về cái chết của những danh nhân, Ý Nhi lòng đầy khâm phục, kính cẩn, đồng thời giữ một khoảng cách với người đã khuất bóng, như bài thơ sau đây về Hàn Mặc Tử:
Viếng Mộ Hàn Mặc Tử
Bốn mươi năm trước
Hàn Mặc Tử dừng lại
chôn vùi nỗi đau đớn cùng cực của mình
giữa núi và biển.
Ai còn đi trên đường đời bốn mươi năm sau ông
còn có thể tuyệt vọng
còn có thể hạnh phúc
còn có thể kiếm tìm
còn có thể xuất hiện với một khuôn mặt mới
ai đem thơ làm trang sức
làm những nấc thang danh vọng.
Những câu thơ Hàn Mặc Tử
không có gì để tô vẽ
không biết đến ghẻ lạnh hay vồ vập
bốn mươi năm còn xanh ngời màu lá trúc
qua khuôn mặt người.
Giữa núi và biển
ông đã dừng lại
đó là sự lựa chọn của chính ông
hay là sự sắp đặt lạ kỳ của số phận.
(Ý Nhi, Qui Nhơn 1986)
Trong bài thơ khóc danh họa Bùi Xuân Phái sau đây, tác giả vẫn đầy lòng khâm phục, kính cẩn, nhưng khoảng cách giữa người chết và người sống ngắn lại, vì người quá cố là một người mà tác giả thân quen, mến mộ tài năng, câu thơ có giọng bùi ngùi, thương tiếc:
Khóc Bác Bùi Xuân Phái
Thưa Bác
cháu thắp nén hương này
xa Hà Nội hàng nghìn cây số
và xa bác biết chừng nào.
Hà Nội bao thăng trầm
phố Thuốc Bắc cũ xưa
đã ồn ào chợ búa
căn phòng nhỏ đã quá chừng chật chội
bác mãi giữ gìn một Hà Nội thanh cao
góc phố thưa người
ngói nâu buồn lặng lẽ.
Ðời bác bao thăng trầm
bao ngặt nghèo, buồn khổ
bác vẫn đem bức tranh mới nhất làm quà
vẫn đón bạn bè với chén rượu trên tay
vẫn nhẹ bước qua những phố mùa đông quạnh vắng.
Mùa đông này rồi sẽ quạnh vắng hơn
những phố dài Hà Nội
rồi sẽ chẳng có gì bù đắp nổi
một phần Hà Nội đã ra đi.
Thưa bác
từ rất xa
cháu xin thắp nén hương này.
(Ý Nhi, tháng 7-1988)
Và khi những nhà nghệ sĩ cùng thế hệ đột ngột ra đi, mọi việc vẫn còn dang dở, Ý Nhi ngỡ ngàng, luyến tiếc:
Chưa kịp đọc hết cuốn sách anh gửi tặng
Chưa kịp hiểu hết bức tranh anh vẽ
Chưa kịp nói lời cám ơn
Sao anh lại ra đi (…)
(Ý Nhi, Tiễn Biệt)
Câu Sao anh lại ra đi lặp lại nhiều lần trong bài thơ như một điệp khúc là một tra vấn định mệnh.
Trong khi Ý Nhi có bài thơ: Cái Chết Của Nhà Thơ, tiết lộ sự cảm thông nhà thơ chỉ sau khi ông đã khuất bóng, thì Trần Mộng Tú có bài thơ Khi Thi Sĩ Chết, nói về di sản lớn lao người thi sĩ để lại cho đời.
(còn tiếp)