Qua Úc nầy gần 30 năm rồi, tối ngày tui cứ “bầu” hoài hè. Hết đi bầu chánh quyền thành phố (council), tiểu bang rồi tới liên bang.

Nhiệm kỳ 4 năm nhưng hết năm thứ ba, chánh phủ đã công bố ngân sách hàng năm, ấn định ngày bầu cử. Chánh phủ cho tiền để dụ khị, mua phiếu của dân. Tiền nầy không phải là tiền túi của mấy ổng đâu! Tiền nầy từ công nho do người dân cày ngày không đủ, tranh thủ cày đêm để đóng thuế.

Lỡ công quỹ cạn kiệt không còn cắc nào thì sao? Thì chánh phủ bị gậy đi mượn; rồi con cháu chúng ta sẽ đi cày chết cha để trả.

Nghĩa là chúng ta được chánh phủ đương nhiệm xúi ăn cái đuôi của chính mình. Và chúng ta rất vui mừng ăn thịt của mình và con cái mình.

Cách đây 5 tuần, Thủ tướng Scott Morrison ấn định: Thứ Bảy, 21 tháng Năm, năm 2022 là ngày bầu cử chánh phủ Liên bang Úc. Bộ máy tranh cử các bên bắt đầu xả ga chạy rầm rộ.

Cuộc giành giựt quyết liệt làm đầy tớ nhân dân giữa Liên đảng (Tự Do và Quốc Gia) đang cầm quyền và đảng Lao Ðộng đối lập.

Lao động, giai cấp công nhân, tức cu li, lên xài cho đã. Rồi Tự Do của chủ hãng và Quốc Gia của điền chủ ngồi lì gần 10 năm nay rồi. Mấy ổng bóp cổ mình thè lưỡi ra để kiếm tiền trả nợ. Lưỡi mình dài ngoằng, ngáp ngáp gần chết thì lần nầy chắc Lao Ðộng lại leo lên.

Biết vậy nhưng hổng đi bầu, nó phạt mình cả trăm đô, mua được hai thùng beer chớ bộ. Hao quá!

Thiệt thua đế quốc Mỹ xa lơ, xa lắc về cái sự tự do bầu bán hè. Bên Mỹ hổng thèm đi bầu, ở nhà nhậu chả có ai dám làm gì sất! Bên Úc đi bầu là bắt buộc, cấm nói: “No”. Bên Mỹ, dân biểu chánh phủ làm. Bên Úc, chánh phủ biểu dân làm (cái nầy nghe quen quen nhe!).

Tui làm cu li nên bầu cho phe ta Lao Ðộng.

Tình nguyện viên đảng Lao Ðộng, mặc áo T-shirt màu đỏ, phát truyền đơn trước cửa. Phòng phiếu không có treo màn kín đáo gì ráo. Mạnh ai cứ chổng khu đứng đó mà điền số 1, 2, 3 (chúng ta đi lính Cộng Hoà).

Xem thêm:   Anh Hai Nổ

Em yêu của tui là “bà chủ” của đời tui. Em chỉ ngồi nhà thâu tiền góp. Nên em nên bầu cho Liên đảng giai cấp của mấy tay chủ cả, chủ hãng, chủ điền.

Bầu cử Liên bang Úc năm 2019, tui là cu li bỏ cho Lao Ðộng. Báo chí nói thăm dò dân ý chắc ăn như bắp (nấu). Ai dè thua! Tức như bị bò đá. Tức thiếu điều hộc gạch. Bỏ cho Liên đảng thắng, “em yêu” cười he he thấy mà ghét!

o O o

Hạ viện Liên bang Úc có tổng cộng 150 ghế dân biểu. Giống như chơi tài xỉu. Bên nào chiếm được ít nhứt 76 ghế là được quyền thành lập chánh phủ. Những con số diệu kỳ từ 76 trở lên là vô mánh. Tiền công nho như trời cho, ăn nhậu mệt nghỉ. Nghe phát thèm hè!

Trong gần 30 năm tui ở Úc chỉ có hai Thủ tướng làm trọn hết nhiệm kỳ 3 năm. Cả hai đều thuộc Ðảng Tự Do. Một là John Howard (1996-2007). Hai là Scott Morrison (2019-2022).

Thế mới biết cái job làm Thủ tướng Úc nó chinh, nó không bền vững, nó ngắn ngủi lắm. Ngắn đến nỗi, khi lần đầu gặp Scott Morrison, Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là Donald Trump ngạc nhiên hỏi: “Ủa! Cái thằng cha (Malcolm Turnbull, Thủ tướng trước đó) đâu rồi? Mới điện thoại cự nự vụ nhận thuyền nhân nhốt ở đảo Manus với ổng hôm qua mà”.

Thế nên ngồi ghế Thủ Tướng Úc được 3 năm đã là hay, một bụng cũng đầy thủ đoạn chánh trị; chớ hổng phải chuyện giỡn chơi.

Dẫu vậy, mấy ông nầy chỉ đáng xách dép cho Vladimir Putin, Tổng thống của Nga. Y trèo lên, tuột xuống, rồi lại trèo lên trên đầu, trên cổ dân Nga suốt 20 năm trời đằng đẵng. Ngồi miết làm dân Nga thiếu điều gãy cổ.

Bảo Huân

o O o

Năm 2018, Scott Morison (tên thân mật là ScoMo), nhờ tròng tréo sau hậu trường chính trị đảng phái sao đó, lật đổ được đương kim Thủ tướng Malcolm Turnbull.

Rồi chỉ 9 tháng sau, ổng kêu tổng tuyển cử. Buồn ngủ gặp chiếu manh, chó ngáp phải ruồi, liên đảng lại thắng. ScoMo gọi đó là phép lạ. “Ông Trời đã ban cho vợ của ta một giấc mộng đẹp làm bà Thủ tướng Úc”.

Xem thêm:   Khăn choàng tắm?!

Lần nầy, trong 5 tuần lễ tranh cử, đương kim Thủ tướng Úc ScoMo và lãnh tụ đối lập Albo (tên thân mật của Anthony Albanese), thuộc đảng Lao Ðộng) bay khắp các tiểu bang nước Úc như mắc cửi để vận động tranh cử.

Ông Albanese khoe con nhà nghèo, má đơn thân (single mum), làm công nhân vệ sinh.  Morrison xỏ ngọt, nói tuy ngưỡng mộ ông Albanese, một người lớn lên trong khu “nhà chánh phủ”, đã không bao giờ quên cái gốc gác của mình. Nhưng với một xuất thân như thế, ông Albanese thì rất khó có thể điều hành nền kinh tế quốc gia với vai trò Thủ tướng Úc. Thiệt là khen đểu!

Rồi theo kế hoạch do ban Vận động tranh cử vẽ ra, hai ông bay đến mấy cái vùng mà ghế dân biểu bấp bênh. Nơi phiếu chênh lệch nhau chưa tới 1, 2 phần trăm để vận động cho gà nhà.

Hai ông xắn tay áo, đeo tạp dề, nướng xúc xích (sausages) cho cử tri ăn và nhậu với beer. Xong mới chém gió (cái nầy nghe quen quen nhe) văng nước miếng tùm lum. Làm bà con phải né vì sợ lỗ đầu! Chẳng qua do ăn xúc xích xong, mấy ổng quên xỉa răng.

Rồi hai ông thi nhau bồng con nít (có đạo diễn sắp xếp đàng hoàng đó nhe).

Một trong những cái vở tuồng đó như vầy nè: “Thằng nhóc chừng 5 tuổi, đứng ngay trước mặt ông Anthony Albanese coi tranh cử.  Ông Albo hỏi: “Má mầy đâu?”.  Nó chỉ một em đứng sau lưng là má nó. Dân Úc cười ồ.

Thấy tuồng ăn khách, Ðảng Tự Do bèn bắt chước cho ScoMo chơi rugby (ôm bóng bầu dục chạy) với con nít. Ai dè sau 3 năm làm Thủ tướng Úc, ổng mập ú ù hè. Ổng giành trái banh cà na, té đè thằng nhỏ chừng 9, 10 tuổi ná thở. Làm thằng cu thiếu điều ọc ra hết Happy Meal của McDonald’s.

o O o

Sáng Thứ Bảy, ngày 21, tháng Năm ngay ngày bỏ phiếu, hai bên xuất tướng, bò về Melbourne. Hành động đó chứng tỏ chỗ tui ở sẽ là một chiến trường ác liệt quyết định một mất một còn. Mà làm đầy tớ của nhân dân (public servants) sướng ích gì mà hai cha xúm vô giành nhau dữ vậy chớ?

Xem thêm:   Để trả lời một câu hỏi

Thăm dò dân ý, đôi bên như hai con ngựa so kè rượt nhau. Mức đến phải cần photo finish (tức máy chụp hình) đua ngựa mới phân biệt thắng thua. Ðêm kiểm phiếu chắc sẽ dài vô tận.

Nhưng té ra mấy cha nhà báo nói láo không hè. Chưa đầy 5 tiếng đồng hồ sau khi phòng phiếu đóng cửa, ngựa Lao Ðộng đã bứt phá quá xa, ăn chắc gần 20 ghế!

Ðương kim Thủ tướng Úc, Scott Morrison lên truyền hình mặt như đưa đám. Ðến nỗi em yêu của ổng phải vỗ về: “Nín đi cưng, đừng khóc!”.

Ðương kim Thủ tướng Scott Morrison chúc mừng đối thủ, chấp nhận thua cuộc. Ông chịu trách nhiệm đã dẫn dắt liên đảng đến thất bại thảm thương. Ông tự xử bằng cách từ chức lãnh tụ đảng. Nhưng trước khi thở hơi ra, ông còn ráng lên gân, hẹn tái đấu trong vòng 3 năm nữa. Tuột xuống, nhưng ông chưa chịu về vườn.

Giới truyền thông đồng loạt đưa tin liên đảng bị tắm máu. Bầu cử mà nói chuyện máu me ghê quá hè!

Mấy nhà báo chuyên về chánh trị phân tích Ông Scott Morrison bị nghiện than đá, rề rà chống biến đổi khí hậu. Nên Úc cháy rừng, lũ lụt xảy ra liên miên làm dân tình khốn khổ. Mấy vùng bị thiên tai đó, cử tri kêu ông hãy “về quê cắm câu, bắt con nhái bầu” cho khuất mắt. Ngay cả ông xòe tay ra bắt, họ cũng không thèm!

Rồi ông Malcohm Turnbull vẫn còn cay cú, đồng chí thương nhau tay nắm lấy bàn tay đâm sau lưng. Ông xúi người theo đảng Tự Do hãy bầu cho ứng viên độc lập.

Năm 2019 bất ngờ thắng cử, Scott Morrison cười he he thiếu điều té ghế. Tối nào ScoMo cũng đốt nhang trước bàn thiên, hứa ăn chay trường một tháng nếu phép lạ xảy ra lần nữa. Nhưng chữ rằng: “Phước bất trùng lai quạ vô ăn chuối”. Lần nầy thì: “Thôi rồi Lượm ơi”!

ĐXT