Theo dõi chính trường Úc, tui tội nghiệp cho quý ‘đầy tớ nhân dân’ nầy quá xá! Mới hôm qua, còn cười cười nói nói với nhau, tay bắt mặt mừng mà bữa nay đã lật nhau rồi!

Chính trường, bạn thực ra không phải là bạn! Họ cư xử như những người tốt, lịch sự nhưng sau lưng sẵn sàng rút dao ra, đâm sau lưng nhau, nhẫn tâm, tàn bạo, đầy thú tính là ‘chó ăn thịt chó’ (Dog- eat- dog)!

So với cái ông bà tai to mặt bự nầy thiệt tui may mắn hơn nhiều lắm nhe vì tui còn có bạn! Lỡ hôm nào em yêu nổi cơn tam bành lục tặc đuổi ta ra khỏi nhà. Tay cầm bịch đựng rác, có vài bộ đồ cũ rách, thất thểu lang thang, xiêu vẹo như Vua hề Sạc Lô trên con đường vô định, biết đêm nay sẽ ngả lưng chốn nào đây nữa?

Ðừng lo! Nếu anh có một người bạn thiết! Hãy gọi ngay cho nó, tui tin rằng dù đang ngủ say, mơ toàn mộng đẹp, ke ướt cả mồm, nghe tin sét đánh nầy nó sẽ vùng dậy ngay lập tức, vội vàng phóng xe đến rước để tránh cơn thịnh nộ của bà La Sát. “Chờ bể yên sóng lặng rồi mình sẽ tính sau! Tạm thời mầy cứ ở nhà tao!” Vì vậy nên em yêu ‘bá quyền’ thường chụp mũ: “Bạn rồi bè của anh, một lũ, cùng băng đảng hư đốn, bao che lẫn nhau đó mà thôi!”

Tình bạn sản sinh ra khi đứa nầy nói với đứa kia: “Sao? Cái gì? Mầy cũng bị vợ mầy rầy hoài hả? Vậy mà tao tưởng chỉ có mình tao thôi chớ!”

Mỗi khi tui cãi lộn với em yêu, buồn bực, trốn đi nhậu, càm ràm con vợ mình cho thằng bạn thân nghe! Bao giờ nó cũng phán như đinh đóng cột là: “Mầy đúng trăm phần trăm! Con vợ mầy trật lất!”

Xem thêm:   Khăn choàng tắm?!

Nên muốn chữa cái bịnh thờ bà tức là sợ vợ là nên có ngay một thằng bạn biết hết tất cả thói hư tật xấu của mình nhưng vẫn thích ‘bù khú’ với mình.

Nó binh tui vô điều kiện, cóc cần biết tui đúng hay sai; giống hịt như Má tui binh tui hồi tui còn nhỏ dại, quánh lộn không lại con hàng xóm vậy.

Khờ hết biết, hãy kết bạn với một đứa còn khờ hơn mình nữa để tự an ủi, huyễn hoặc mình là một thiên tài, anh hùng cái thế! Nhưng đừng theo đuôi tao. Tao không có khiếu làm lãnh đạo. Ðừng đi trước, vì tao có thể sẽ không chịu đi theo. Hãy thư thả sánh bước nhau đi; vì mình là bạn!”

Tui không cần bạn chỉ là cái bóng của chính tui. Tui gật nó gật, tui lắc nó lắc! Tui cần một người bạn dám nói như tát nước vào mặt tui mà không sợ tui ‘vả’ rớt hết hàm răng ăn cháo trắng! Chỉ cần thằng bạn khi mình được thời cỡi ngựa bắn cung, nó lượm tên cho mình bắn tiếp. Hết thời nó lượm thun cho mình bắn ruồi!

Một người bạn thiết sẵn sàng một ổ bánh mì chia hai, nó phần lớn; mình gặm phần nhỏ chăng đi nữa nó cũng chia vì sợ mình đói. Thì vợ mình dẫu có ghen bóng ghen gió, giận dỗi không chịu lo cơm nước gì ráo thì mình vẫn phẻ re như con bò kéo xe.

Xem thêm:   Anh Hai Nổ

Bạn thân là người không hề chê bai lẫn nhau mà xúm lại cùng nhau chê bai người khác. Bạn thân không cần nói. Chỉ cần nhìn mặt nó đói bụng mình biết, nó thèm rượu; mình cũng biết. Nó bị vợ chửi, cái mặt như cái bánh bao chiều, không cần nói ra… mình cũng biết!

Ðừng để bạn mình cảm thấy cô đơn. Hãy chọc cho nó tức điên lên, gọi cho nó bên Mỹ, lúc nó đang ngủ say sưa cùng con vợ bé chỉ để thổ lộ chuyện quan trọng nhứt trong đời mà ngay cả con vợ bạn cũng mù tịt luôn.

o O o

Tháng rồi thằng bạn học cũ từ Cali bay qua chơi một tháng. Tui bèn dắt nó ra mấy cái nhà hàng ở Footscray mà ‘dàn chào’ người bạn cố tri, phải bay suốt gần cả ngày, ngồi ê luôn cái ‘mông đít’ để gặp lại cố nhân.

Năm 1963, vào Petrus Ký, lớp Ðệ thất tới nay đã là 56 năm! Một quãng thời gian quá dài trong cuộc đời con người vốn ngắn ngủi thì chuyện gặp lại bạn học ngày ta bé ta ngu lại là chuyện lớn. Bởi thơ có câu rằng: “Cửu hạn phùng cam vũ. Tha hương ngộ cố tri!” (Ðất hạn hán khô queo mà gặp trận mưa rào. Tha hương cả ngần ấy năm lại may mắn gặp được người quen biết cũ).

Rồi mười năm nữa nếu may còn sống trên cuộc đời ô trọc (lóc) nầy, nếu còn gặp lại nhau e chỉ khóc; vì bịnh già lú lẫn, chẳng còn nhận được ra nhau?

Nhà thơ Hạ Tri Chương, bên Tàu, “Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi. Hương âm vô cải tấn mao thôi! Bé đi, già mới về nhà, Tiếng quê vẫn thế, tóc đà rụng thưa!”

Xem thêm:   Hùm Xám Cai Lậy.

Thằng bạn tui gốc Huế (nhằm nhò gì ngay cả gốc cây tui cũng chơi luôn nếu chơi được), năm 1970, đậu Tú tài hai là du học Mỹ. Nó cười hí hí, nhắc lại thời đi học Petrus Ký! Những đứa nói giọng Nam hay ngạo nó: “Nói răng, nói rứa gì hả ‘Cu’?”

Cạn ly nghe cái chóc, nó hỏi: Bên Úc mầy làm gì sống? “Tao làm báo (đời) và báo con vợ tao!”

Nó móc iPhone ra ‘search’, đọc xong một bài của tui rồi rơm rớm nước mắt làm tui tưởng tui là một nhà văn tài ba xứ Thượng, tức ở cõi trên không hè!

Ðời mà! Không gì làm mình vui hơn khi thấy bạn đồng song của mình thất bại. Nhưng mấy thằng bạn tui đa số lại thành công. Mừng cho tụi nó và cũng mừng cho tui! Vì lâu lâu kẹt tiền mượn nó vài trăm đô xài đỡ qua cơn túng ngặt để chờ kỳ lương tới!

o O o

Dà! Tui sợ sống cô đơn; sợ không đứa nào chịu chơi với tui hết ráo vì cái tánh ‘cà chớn’ của mình. Nên tui cũng có vài người bạn thân đếm trên đầu ngón tay. Mà cái gì ít là quý hè, là quà tặng của ông Trời vì thằng bạn sẽ làm cuộc đời mình nhiều màu sắc như kính vạn hoa tuyệt đẹp.

Tình bạn như tiền bạc. Kiếm thì dễ nhưng giữ rất khó! Tình bạn như rượu quý. Càng lâu càng ngon!

“Rượu ngon, không có bạn hiền! Không mua, không phải không tiền không mua!” “Ê! Cạn ly đi mậy!”

Bảo Huân

ĐXT

Melbourne