Nói nào ngay ở nước Úc, theo văn hóa của nó cũng thấy hay hay là không bao giờ phê bình hình dáng của một người khác. Nhứt là chê một người phụ nữ mập ốm cao, lùn. Cặp giò dài miên man hay ngắn ngủn.

Ông bà mình xưa còn có văn hóa hơn Úc nữa kìa. Không những không chê, đứa nào chê là vô duyên, mà còn biện hộ nữa. Bằng cớ là: ca dao quê mình có câu: “Hát vài câu giải sầu con đom đóm. Cảm thương người ôm ốm mà cao!”.  Theo luật bù trừ, em lỡ tròn như cái hột mít biết lăn, nhưng nói chuyện có duyên dùng thì phải kiếm cho được anh chàng nào cao như cây tre miễu, hay hươu cao cổ. Chi vậy? Vói sao tới? Hổng lẽ lấy sào mà quơ? Chẳng qua là để lúc có con, bù qua sớt lại, thằng cu hay cái hĩm, con mình sẽ có chiều cao kha khá hơn mình, vì được ‘ké’ theo chiều cao của Tía nó!

Anh nào thấp kiếm được mấy em chân dài tới nách cũng không khó lắm đâu nếu quý anh mình có thiệt nhiều tiền, cỡ vài triệu đô la Mỹ thôi. Chớ nghèo sặc gạch và lè tè như tui thì đừng có mơ mộng hão huyền. Nên chỉ biết chống chế: “Em đừng thấy anh nhỏ mà rầu. Chớ con ong bầu kia bao lớn nó đâm bầu, bầu thui!”

Vốn chỉ thước mốt hè, nhưng tui lại khoái chơi với mấy thằng cao ráo! Cái lợi trước mắt là đi chốn đông người, Má tui không bao giờ sợ không thấy con mình ở đâu. Má sợ tui bị lạc hay bị xe bắt chó bắt thằng con cưng của Má đi rồi! Má cứ nhìn vô đám đông, thấy được cái bản mặt chần vần của thằng Bảy Cao, bạn của tui là êm ru như cái lu…Vì nhìn thấy nó, là Má sẽ kiếm được tui; vì tui luôn tò tò đi sau đít nó. Thằng bạn cao nhòng của tui là ngọn hải đăng của má tui theo để kiếm tui!

Xem thêm:   Anh Hai Nổ

Chỉ có điều hơi bất tiện mỗi lần nói chuyện là nó phải cúi xuống: “Tèo! Mầy nói cái gì tao nghe không rõ?”

“Ê! Cao như cây tre miễu; ai biểu cây tre tàn, tre bao nhiêu mắt, anh thương nàng bấy nhiêu. Vậy ngoài cái vụ đắt mèo, còn cái gì khác hay hơn nữa không hả Bảy Cao?” “Má tao không cần tốn tiền mua thang. Muốn lấy cái gì cất trên đầu tủ, cứ việc biểu tao lấy là xong ngay.”

“Cao thì khoái thật nhưng tao lại sợ và ghét cái nhà nào có cái quạt gắn trên trần nhà như nhà của mầy, người bạn bé bé của tui ơi!” Nghe vậy hơi chạm tự ái, tui chọc quê lại: “Tao thấp, tao không sợ bị cánh quạt máy trên trần nhà phang trúng. Tao chui vô xe hổng bao giờ bị u đầu một cục như mầy!”

Sau nầy qua Úc, bà con cô bác nào hay có chụp hình toàn thể tam đại đồng đường, để làm kỷ niệm và để bắn lên ‘facebook’ là thằng cháu ‘đít teo’ của tui, hình từ trái qua, mới ra nha sĩ! Ai muốn nhổ răng không đau, (răng không đau mới nhổ), nó bớt cho 50%. Bởi bà cô, bà dì có quen thân, có chơi đánh bài tứ sắc với bà nội nó. Ông, bà nội đứng trước; ba, má đứng sau. Và hàng cuối cùng mới là đám cháu nội, ngoại sanh đẻ ngay tại cái nước Úc nầy đây. Sở dĩ sắp xếp như vậy vì theo truyền thống gia đình người Việt mình, kính lão đắc thọ. Phần sắp nhỏ càng nhỏ lại càng cao. Phải sắp sau, nếu sắp trước, hình chỉ có sắp nhỏ; còn sắp già bị che mất tiêu, ai mà thấy cho được cà?

Bảo Huân

Sắp nhỏ sau nầy cao lớn vì có đủ thịt để ăn, có đủ sữa để uống. Thế giới, nam cao trung bình 177 cm. Nước Úc, nam cao tới 180cm. Trong khi, Việt Nam mình, nam cao chỉ 164 cm. Các nước láng giềng vòng vòng ai cũng cao hơn dân Việt ít nhứt là 3cm. Ngay cả đàn ông nước Lào, cao trung bình 170 cm, hơn người Việt đến 6cm.

Xem thêm:   Khăn choàng tắm?!

Muốn cao, cái ăn là cái quan trọng nhứt, như có phân phướng thì mới có cây cao bóng cả! Dân bị lùn do bị đói. Ðừng có đổ thừa là do hậu quả của chiến tranh để lại nhe mấy cha nội! 47 năm rồi mà cứ đổ thừa hoài hè!

Nhựt Bổn hồi năm 45, lúc xâm chiếm nước ta, sĩ quan Nhựt đeo cây kiếm bên hông cho oai, đi là phải vén kiếm lên, kẻo quét đất! Tụi phát xít Nhựt dẫu hung hăng nhưng còn lùn hơn dân Việt mình thuở đó. Sau khi thất trận, kinh tế Nhựt tanh bành ráo trọi! Vậy mà chỉ trong vòng có 40 năm, dân Nhựt đã cao lên 10cm, đạt mức 172cm với nam và 158cm với nữ, Nhựt chỉ thua thế giới có 5 cm. So với Việt Nam, đàn ông Nhựt cao hơn 8.3cm; đàn bà Nhựt cao hơn 4cm).

Từ “Nhựt lùn”, những năm 50 của thế kỷ trước, giờ hầu như đã biến mất. Sao kỳ vậy? Ðâu có gì kỳ! Vì chánh phủ Nhựt thương dân, lo cho dân; chớ không cướp bóc của dân! Dân Việt mình thì bị bọn quan chức tham nhũng đè đầu cưỡi cổ, bị bốc lủm (còn hơn là bóc lột), phải ăn cơm với nước mắm kho quẹt đều chi, con nít thay vì bú sữa sẽ được bú nước cơm. Thì cao lớn làm sao cho nổi chớ?!

Sau 75, CSBV ‘vào, vơ, vét, vọt’ qua Mỹ. Trong khi  dân nghèo đói xanh râu. Hãy nhìn vào những cái mặt ‘mẹt’ của các quan chức trong những chế độ độc tài CS để thấy điều tương phản. Mặt bọn chúng phúng phính toàn những mỡ, cằm nọng như heo. Cả bầy heo nầy đang bị nhốt vô chuồng vì bọn chúng lợi dụng đại dịch COVID-19 mà ăn tạp!

Xem thêm:   Hùm Xám Cai Lậy.

ĐXT