Như đã biết, chúng ta có nhiều nhà văn viết tiếng Mỹ: Ðinh Linh, Monique Trương, Lan Cao, Lại Thanh Hà, Lê Thị Diễm Thúy, Nguyễn Thanh Việt và Ocean Vương. Ocean Vương là trường hợp khá đặc biệt. Vương  qua Mỹ năm 2 tuổi, được mẹ, bà nội và dì ruột nuôi dưỡng. Mãi tới năm 11 tuổi anh mới học đọc tiếng Mỹ. Ocean Vương, cũng như những người cùng thế hệ, chưa từng đặt chân lên chiến trường ác liệt của cuộc chiến Việt Nam, vẫn phải đối mặt với cuộc chiến, bị ký ức tập thể ám ảnh. Trong căn apartment một phòng ở Hartford, Connecticut, Ocean Vương kể lại: “Tôi cảm thấy… mình là kẻ nhận thừa kế của chiến tranh. Cuộc sống và thơ của tôi cố gắng điều tra cái giao điểm làm nên ý nghĩa của một người Mỹ sinh ra từ bạo lực, làm nên nghĩa lý từ bạo lực”.

Nhân Tháng Tư của những hoài niệm khốc liệt, xin đặc biệt giới thiệu bài Aubade with Burning CityKhúc Nhạc Sớm Mai Và Thành Phố Lửa -bản dịch của Pháp Hoan với hiệu đính của Ian Bùi. Cần nói thêm: Bài thơ “Aubade With Burning City” dưạ vào ký ức của cụ bà của Vương, bà nhớ lại khi Sàigòn “sụp đổ trong khi bài ca về tuyết còn vang.”  Bà lấy một người lính Mỹ, và trong một bài thơ khác, Vương trầm ngâm về cái mỉa mai của chiến tranh: Nếu mà ông và bà của anh không bao giờ gặp nhau thì anh và má của anh sẽ không có mặt trên đời: “Như vậy thì không có bom = không có gia đình = không có tôi.”

Xem thêm:   Cái chuông gió

Sau đây là bản dịch bài “Aubade with Burning City”.

Nam Việt Nam, ngày 29 tháng Tư, 1975: Ðài Phát thanh Quân đội Hoa Kỳ đang phát bài ‘‘Giáng Sinh Trắng’’ của Irving Berlin như mật mã khởi động chiến dịch Gió Lốc.  Chuyến di tản sau cùng bằng trực thăng dành cho các công dân Mỹ và người tị nạn

Việt Nam khi Sài Gòn thất thủ.                                                     

Những cánh hoa sữa* nằm vương vãi trên đường

                như những mảnh tả tơi của váy áo cô gái.

Chúc các bạn có những ngày vui vẻ và sáng tươi…

Ông đổ sâm banh vào tách, nâng lên môi cô.

                   Mở ra, ông nói.

                   Cô mở.

Bên ngoài, một người lính nhổ

điếu thuốc lá khi tiếng bước chân

dồn dập trên quảng trường như đá từ trên trời rơi xuống. Chúc tất cả

các bạn có một mùa Giáng Sinh trắng khi người cảnh sát công lộ

               nới lại bao súng ngắn.

                                                                      

    Tay ông lần theo đường viền

    trên chiếc váy trắng của cô.

    Mắt ông đen.

    Tóc cô đen.

     Một cây nến.

     Bóng họ: Hai ngọn bấc.

                                                                      

Chiếc xe tải quân sự tăng tốc vượt qua ngã tư, tiếng con nít

la hét bên trong. Một chiếc xe đạp văng qua

cửa sổ. Khi bụi cuốn lên cao, một con chó đen

nằm dài trên đường, hổn hển thở, hai chân sau

   giập nát vào vùng sáng

   của một mùa Giáng Sinh trắng

                                                                       

Trên chiếc bàn đầu giường, một cành mộc lan đơm hoa như bí mật lần đầu

Xem thêm:   Sài Gòn của tôi xưa

             hé mở.

                                                                      

những ngọn cây lấp lánh và trẻ con lắng nghe, ông cảnh sát trưởng

   úp mặt trong bể Coca.

Bức ảnh cầm tay của bố ông đẫm nước

              bên vành tai trái.

Bài hát lướt qua thành phố như người góa phụ.

Giáng Sinh trắng… Giáng Sinh trắng…tôi đang mơ về một tấm màn tuyết

               buông xuống từ vai cô.

Tuyết rơi lách tách trên cửa sổ. Tuyết vỡ tung thành mảnh

cùng với tiếng súng nổ, Bầu trời nhuộm đỏ.

tuyết bám trên bầy xe tăng đang phá đổ những bức tường thành phố.

Một chiếc trực thăng đưa người sống ra khỏi tầm với.

Thành phố trắng tinh như trang giấy chờ mực vấy lên.

        một giọng nói trên radio la lớn chạy chạy chạy.

những cánh hoa sữa trên thân mình con chó đen

     như những mảnh tả tơi của váy áo cô gái.

Chúc các bạn có những ngày vui vẻ và sáng tươi. Cô nói

điều gì đó nhưng không ai trong họ nghe ra. Khách sạn

bên dưới họ rung lên. Chiếc giường một băng nguyên

    rạn nứt.

Ðừng sợ, ông nói, lúc trái bom đầu tiên thắp sáng

    khuôn mặt họ, những người anh em của tôi đã thắng

     và ngày mai…

     Ðèn tắt.

Tôi đang mơ. Tôi đang mơ…

     tôi nghe thấy tiếng nhạc ngựa trên tuyết trắng…

Trên quảng trường bên dưới: một nữ tu, bốc cháy,

        lặng lẽ chạy về phía thượng đế của cô

        Mở ra, ông nói.

Xem thêm:   Tháng Ba, tảo mộ …

        Cô mở.

Bạn ơi, bạn thấy gì qua bài thơ? Sự thô cứng xen lẫn thanh nhã. Một sáng tạo kết hợp thực tại và mơ mộng. Những cánh hoa sữa trên thân mình con chó đen như những mảnh váy tả tơi của cô gái. Môi cô gái mở và miệng người lính nhổ tàn thuốc lá. Xe tải nhà binh chở đám con nít la hét, một chiếc xe đạp lao qua cửa sổ ngôi nhà, con chó bị cán chết trên đường, đêm cành mộc lan đầu giường đơm hoa. Những thực tại trái ngược xen kẽ nhau, đan vào nhau. Tuyết vỡ bay đầy trời (tuyết trong ca khúc White Christmas) và tiếng súng nổ. Tôi đang mơ tiếng nhạc ngựa trên tuyết trắng / bóng một nữ tu bốc cháy bay về trời. Ta thấy gì nữa trong bài thơ của Ocean Vương. Những câu thơ dài ngắn xếp bên cạnh nhau cùng với những từ ngắn xen vào làm nổi bật ý thơ. Ðằng sau những từ ngắn ấy, hiện lên cả một bối cảnh sinh động. Xin đọc lại:

Tay ông lần theo đường viền

         trên chiếc váy trắng của cô.

          Mắt ông đen.

          Tóc cô đen.

          Một cây nến.

          Bóng họ: Hai ngọn bấc.

hoặc:

           Mở ra, ông nói.

           Cô mở.

Qua phân tách, ta thấy Ocean Vương có những sáng tạo trong thơ, đem đến cho người đọc hơi thở mới lạ cùng xúc cảm nghệ thuật và tư tưởng.

TN

* Milk flower là hoa sữa (blackboard), nhưng cũng có thể là hoa đại, hoa sứ (Flor de Leche).