Có những tình yêu thật đẹp. Như tình yêu của mẹ và con trước biển rộng mênh mông. Và cũng có những ước mơ thật đẹp như bình minh trên mặt biển. Tình yêu và ước mơ làm cho cuộc đời này trở nên đáng sống hơn và có ý nghĩa hơn. Mời các bạn đọc câu chuyện sau đây để tiếp tục thương yêu và mơ ước.  NS

Hai mẹ con tôi là những người ưa mơ mộng. Vào những buổi đất trời bình yên xa xưa, chúng tôi thường ra ngồi ngoài bãi biển, vừa nghịch cát vừa ngắm nhìn những con sóng lớn tiến vào bờ. Những lượn sóng khổng lồ dần dần trở nên xanh thẳm dưới ánh nắng mặt trời gay gắt rồi dội xuống bờ cát vàng từng đợt, từng đợt sóng bạc đầu. Chúng tôi yên lặng ngồi nghe gió mơn man da thịt mình mát rượi.

Lúc đó mẹ tôi 34 tuổi, còn tôi 10 tuổi. Có một lần tôi hỏi mẹ mơ gì. Mẹ tôi cười và xoa đầu tôi. Bà kể cho tôi nghe về ước mơ của bà. Bà mơ một ngày nào đó, khi cha tôi kiếm được đủ tiền, ông sẽ mua cho bà một đôi bông hột xoàn. Nhỏ thôi. “Con nhìn đây này,” bà chìa tai cho tôi xem. “Tai mẹ xâu lỗ từ khi mẹ mới 15 tuổi. Có đôi bông tai chắc trông mẹ sẽ đẹp lắm”.

Hai mẹ con nhìn nhau cười. Rồi mẹ hỏi về ước mơ của tôi. Tôi mơ khi tôi lớn, tôi sẽ có một căn nhà ngay trên bãi biển này. Tôi sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại dương từ khi mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, sẽ được đồng cảm với đại dương cả khi bình lặng lẫn khi bão tố. Người giúp việc của tôi sẽ không phải làm gì ngoài việc mang những khay kẹo chocolate đến cho tôi.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Mẹ tôi nhìn tôi, mớ tóc ướt rũ xuống vai và bà cười lớn, “Hoàng tử nhỏ của mẹ ơi,” bà thầm thì, và tôi hiểu tôi đã thất bại trong việc chinh phục sự ngưỡng mộ của bà. Tôi rút chân ra khỏi cát và chạy ra đón con sóng bạc đầu đang từ xa tiến vào bờ.

Thắm Nguyễn

Và rồi ước mơ của mẹ tôi trở thành hiện thực. Cha tôi trả góp để mua cho mẹ đôi bông tai bà hằng mơ ước. Bà ngồi hàng giờ trước gương, hết xoay đầu lại xoay mình ngắm nghía, khuôn mặt rạng ngời trong gương. Tôi đã phải thốt lên: “Ôi, mẹ đẹp làm sao!” Thực ra mẹ tôi không đẹp lắm nhưng từ khi có đôi bông tai, bà ngẩng đầu kiêu hãnh không kém bất cứ một bà hoàng nào trên trái đất này.

Thế nhưng cuộc đời không đẹp mãi. Rồi đến cái lúc cha tôi bị sa sút. Ðôi bông tai lại lặng lẽ ra đi. Khi tôi hỏi mẹ tại sao, bà cười rơi nước mắt và nói: “Cha con đem cầm rồi nhưng cha con sẽ chuộc lại cho mẹ”. Thời buổi khốn khó, lương cha tôi ngày càng bị cắt giảm. Mẹ tôi nhận may thuê với tiền công rẻ mạt, nhưng năm nào bà cũng gom góp được một số tiền để trả lãi cầm đồ. Rồi đến một mùa Hè, bà đành chịu đầu hàng số phận. Ðã đến kỳ hạn trả tiền nhưng không thấy bà lo lắng ngược xuôi như mọi lần nữa. ”Bông tai là một xa xỉ không dành cho người nghèo,” bà thở dài. Bờ biển năm xưa như mờ đi trong mắt bà. Từ đó sức khoẻ và thị lực mẹ tôi ngày càng giảm.

Xem thêm:   Thằng nhỏ người Nhật

Ai trong đời cũng ít nhất có một lần may mắn. Vận may đã rơi trúng vào tôi. Một cuốn sách của tôi đã trở nên nổi tiếng và được dịch ra mười sáu thứ tiếng. Tôi mua được một căn nhà trên bãi biển ngày nào. Trang hoàng căn nhà xong, tôi mời cha mẹ tôi đến ở chung, Ước mơ của tôi đã trở thành hiện thực. Một hôm tôi tặng mẹ tôi một chiếc hộp nhỏ bọc nhung. “Mẹ hãy mơ đi, như thuở xưa ấy”. Tay mẹ tôi run rẩy. “John,” bà gọi cha tôi, “Ông mở giùm cái hộp này đi. Tay tôi lóng ngóng quá rồi.”

Cha tôi mở hộp và thốt lên, “Jenny thân yêu ơi, đôi bông tai mới đẹp làm sao”. Và mẹ tôi vuốt tóc tôi như ngày xưa. Tôi giúp bà đeo đôi bông tai. “Trông mẹ ra sao?” Bà hỏi. “Mẹ đẹp lắm!”. Nhưng làm sao mẹ nhận ra được điều đó? Mẹ đã mù cả chục năm nay!

NS

theo Chicken for the Soul