Như trong Dòng Sông Định Mệnh của Doãn Quốc Sỹ, đôi tình nhân thất lạc nhau để rồi gặp lại trong tình yêu nồng cháy. Ba mươi năm ấy dài bao chia ly sầu nhớ làm cho phút giây hiện tại đẹp và quý vô ngần. Mời bạn đọc theo dõi câu chuyện của Peter và Jacqueline.

Năm 1958, anh vừa tròn 16 tuổi. Một buổi tối, đang ở trên sân trượt băng thì anh trông thấy cô. Chờ cô nghỉ chân dùng giải khát, anh tiến tới làm quen. Gặp cô, anh mạnh dạn cầm tay, nói: “Tôi là Thomas Peter Headen.” Cô đáp lại: “Tên tôi là Jacqueline LeFever.” Phút ấy, anh nhìn vào đôi mắt xanh to của cô và cảm thấy đời anh từ đây đã buộc vào cô.

Hai người bắt đầu hò hẹn với nhau. Cho đến năm 1959, cha cô được thuyên chuyển qua Nhật Bản. Thế là anh quyết định phải qua đó gặp cô, và anh tình nguyện gia nhập Thủy Quân Lục Chiến. “Tôi muốn đi Nhật Bản.” Văn phòng Thủy Quân Lục Chiến trả lời anh: “Anh sẽ được qua Nhật khi chúng tôi cần anh có mặt ở đó.” Rồi anh vác ba lô vào căn cứ huấn luyện Thủy Quân Lục Chiến ở California.

Thắm Nguyễn

Trong khi đó, ở Nhật Bản Jacqueline hẹn hò với  một lính Thủy Quân Lục Chiến khác và kết hôn với anh ta. Cô nghĩ rằng đó là việc cô phải làm. Năm 1962, cô trở về lại Mỹ song cũng chẳng biết anh làm gì, ở đâu. Trong khi đó thì anh đã xong thời gian huấn luyện và chuẩn bị đi Okinawa. “Sang tới Nhật, mình nhất quyết sẽ tìm gặp nàng.” Trước khi đi, anh có mấy ngày nghỉ phép. Dịp này, anh ghé thăm mẹ cô. Bà nói: “Jacqueline đã lấy chồng.  Ðây là ảnh của nó.” Anh vội vã cáo từ, cảm thấy thế giới quay cuồng, sụp đổ chung quanh mình. Sau thời gian 14 tháng ở nước ngoài, anh trở về căn cứ Lejeune ở North Carolina, không biết rằng cô ở ngay bên ngoài căn cứ. Và rồi anh giải ngũ, về lại quê nhà ở Maryland. Một đêm, anh nghe cô gọi điện. Thì ra, hôm ấy cô về thăm mẹ, rồi chợt nhớ bèn gọi cho mẹ anh để biết anh đang ở đâu, không ngờ nghe tiếng anh đầu dây. Cô bàng hoàng xúc động. Thế rồi cô mời anh đến nhà chơi. Tại đây, nhà mẹ cô, cô khoe anh đứa con gái đầu lòng mới ba tháng tuổi có đôi mắt xanh giống hệt mẹ. Sau bữa đó, cô về lại North Carolina và anh tái gia nhập quân đội. Ấy là vào năm 1964, và anh yêu cầu gởi anh ra ngoại quốc. Trong thâm tâm, anh không muốn ở lại North Carolina để thấy cô ôm con tựa cửa chiều chiều. Do đó, anh lên đường đi Việt Nam vào ngày 12  tháng 8. Trở về sau đó 26 tháng, anh đóng tại Camp Pendleton, California. Một hôm ngồi trong trại anh viết thư cho cô nói hết nỗi lòng vì anh sắp lên đường trở lại Việt Nam. Anh muốn quên đi mối tình vô vọng. Trong khi đó thì cô có thêm một bé trai. Và cô vẫn ôm con tựa cửa nghĩ về cuộc hôn nhân lỗi nhịp của mình.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Về phần Peter, khi từ Việt Nam trở về, anh lưu lại nhà mẹ 24 tiếng đồng hồ. Sau đó, anh nói với mẹ, “Con phải đi North Carolina tìm cô ấy.” Mẹ nhìn anh, nói: “Người ta đã có chồng rồi, con hãy để cho người ta yên.” Nhưng anh nhất quyết làm theo ý mình. Nhưng cô đã từ chối anh. Ðó là vào hôm 25 tháng 9. 1968. Ba mươi năm sau, cô ly dị chồng. Giờ đây, các con cô đã lớn và thành đạt, có gia đình riêng. Cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Một đêm, anh đang ngồi nhà thì điện thoại reo. Anh nhận ra ngay tiếng nói của cô. Ðó là vào ngày 25 tháng 9. 1998. Chính cô đã nhờ tổng đài điện thoại tìm ra anh. Cô nói với cô tổng đài: “Ðây là tình yêu của tôi. Tôi tìm anh đã 30 năm.” Cô vẫn còn yêu anh như ngày xưa và cảm thấy mình trở lại là cô thiếu nữ 15 tuổi của ngày nào. Họ gặp lại nhau ở Memphis,cô đón anh ở phi trường và họ nối lại môi hôn ngày xưa. Anh nói: “Chúng ta đã mất nhau 30 năm, nhưng rồi anh đem em về lại và em vẫn đẹp như trong giấc mơ của anh.”

NS

(theo Good Old Days)