Ngút trời lửa dữ
Lửa, lửa, lửa
Lửa phừng cơn giận
Trời, Ðất, co rúm, giãy giụa
hãi hùng quá, cái nóng kinh hoàng của lửa
chiếc bóng người lính cứu hỏa
hằn trên nền cam đỏ, khu rừng sáng rực
đẹp như một bức tranh nhân bản không lời
Lửa tung trời, vỡ oà sắc máu dữ dội, chọc vào lòng đêm
le chiếc lưỡi háu đói táp cỏ khô,
rồi múa khúc hoa đăng cuồng nộ cháy bỏng
cây xanh oằn khóc rền trời …rắc… rắc…
Trên vệ đường, người và ngựa lảo đảo say khói
Bà khóc “Tôi không biết đi đâu, cháy cả rồi”
Người đàn ông chạy trốn lửa
bỗng dừng xe, tấp bên lề xa lộ
nhảy tưng tưng như người điên khi nhìn
một con thỏ rừng cuống quýt lao qua đám lửa
phóng như điên về phía trước
hình ảnh cuối, sinh vật nhỏ bé được cứu,
nằm yên trong vạt áo người đàn ông
làm bao người nhỏ lệ
một tổ chức bảo vệ súc vật ra thông báo trên facebook
sẽ chăm sóc tạm thời dùm những thú vật của người di tản
nếu họ không đem chúng theo được.
Nhiều người dân, xa, gần, cũng tình nguyện làm thế
Tình người vẫn đẹp và ấm
Mạng người và vật đều như nhau.
Ác thần Santa Ana winds vẫn chu miệng thổi gió
gần trăm ngàn mẫu Anh rừng thẳm
thành tro chỉ vài phút, vài giờ
Mẹ Ðất chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ như vậy
phải chăng bà muốn trừng trị lũ con vô đạo, hủy hoại môi sinh?
diệt chúng đi, làm lại những con người của thế hệ mới?
như bà đã từng dâng nước trận đại hồng thủy
nhận chìm thế giới, hàng ngàn ngàn năm trước
xương khủng long, voi Ma Mút khổng lồ, hoá thạch
còn đó như những bằng chứng hùng hồn.
Cặp uyên ương sau đám cháy trở về nhà,
tìm được chiếc nhẫn đính hôn
trong đống tro tàn đổ nát
Người vợ đeo nó vào tay, bảo
“May, chúng ta còn sống, hãy làm lại”