(Một ngày ốm, nấu nồi nước xông)

Em thả vỏ chanh vỏ bưởi ngải cứu lá sả hương nhu vào trong nồi nước
như thả cả mảnh vườn quê nhà xuống một dòng sông
nước sôi lên hương thơm tỏa khắp gian phòng
em cúi xuống hít hà quê nhà vào lồng ngực

cả dĩ vãng ngày nao bay về trong ký ức
như ngàn con bướm đập cánh lao xao

hoa bưởi hoa chanh con chuồn chuồn con chim sâu ngày trước
tất cả rủ nhau cùng em vào trong chăn phủ hương thơm
nồi nước xông mở ra như cánh cửa vườn
em theo chuồn chuồn theo chim sâu về vườn cũ

từng nhánh lá sả như đan vào trong tóc
hương bưởi hương chanh ướp tận trái tim
tiếng chim sâu như hát trong buồng phổi
trên vai hình như có con chuồn chuồn kim

mở từng chút cánh cửa vườn dĩ vãng
những ảnh hình bay dần theo hơi nóng bốc đi
trong đáy nồi kỷ niệm như viên ngọc vỡ
em cúi tìm hoài không nhặt được mảnh tình xưa

nước xông nguội đi kỷ niệm dần thưa
em không khóc mà giọt nước đọng trên môi nghe như lệ mặn.

TMT – 3/29/2016

huong-xua

Phùng Minh Tiến

Mùa Xuân và bồ tát

Mùa xuân giữa phố đông người
Tay nâng Bình Bát niệm lời vô ngôn
Tạ tình chút nghĩa tri âm
Chân qua phố chợ cát lầm biển dâu

Tiền thân chết buổi trăng sầu
Sương bình nguyên đã vó câu muôn trùng
Người đi bóng ngả chập chùng
Núi cao cản bước, đò sông ngăn bờ

Người đi tâm lặng như tờ
Bước chân khổ hạnh phai mờ tử sinh

PMT