Cuối năm trời se lạnh
lòng buồn như chỉ se
chân lang thang vô định
ghé vào quán cà phê
quán trưa người không tới
một mình với cái bàn
bàn tròn cong như biển
bốn cái ghế trống không
hay bốn hòn đảo nhỏ
em là một hòn đảo
bập bềnh về biển xưa
biển xưa ngụm trong miệng
nghe muối rắc quanh mình
có hạt bay vào mắt
mặn như hạt lệ rơi
ly cà phê tỏa khói
nghe không gian rưng rưng
giọt nước mắt đen nhỏ
nỗi buồn rơi lưng chừng
cúi nhìn ly cà phê
lệ đen đừng nhỏ nữa
trái tim đừng cuống lên
lòng ơi đừng se chỉ
lau nước mắt cho khô
hãy quên đi biển cũ
biển cũ không quay lại
tất cả đã trôi đi
những hàng me ngày nắng
những con đường khuya mưa
nước mắt trên vai đó
như chưa bao giờ khô
biển cũ không quay lại
tất cả đã trôi đi
tình yêu và tuổi trẻ
những câu thơ hòa bình
ngậm trên môi nứt nẻ
biển cũ không quay lại
tất cả đã trôi đi
như ta chưa hề sống
những hạt cát thời gian
đã nhận chìm theo sóng
cô đơn như biển rộng
em ôm lấy vai mình
giọt cà phê nhỏ xuống
giữa hải đảo lặng thinh.
Tranh: Đinh Cường
TMT – Cuối năm 2013