Tên thật: Trần Thanh Bạch. Sinh năm 1953 tại Tây Ninh. Mất ở Sài Gòn năm 2014.

Trước năm 1975, anh đã từng làm tạp chí ĐỘNG ĐẤT với các bạn thơ tại TÂY NINH như Hồ Chí Bửu, Sa Chi Lệ… và có thơ đăng trên các tạp chí văn học như VĂN, TƯ TƯỞNG, KHỞI HÀNH… Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, anh cũng vào tù Cộng Sản vì là một một sĩ quan của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.  Quãng đời còn lại anh phải sống rất cơ cực tại quê nhà… Và cuối cùng, với cơn bạo bệnh Tưởng đã vội rời bỏ phiên chợ vô thường ra đi không chờ kịp đến Hội LONG HOA.  

Làm thơ không nhiều nhưng có bản sắc riêng. Đặc biệt, thơ lục bát của anh, không có cái tân kỳ kiêu sa như Cung Trầm Tưởng: “ Thôi em xanh mắt bồ câu /  vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau “  hay niềm sâu lắng siêu hình của Viên Linh : “ Chiều nay mưa dưới Âm Ty / Ta nghe kiếp trước thầm thì hỏi han” . Câu thơ sáu tám của Trần Duyên Tưởng rất dung dị, hồn hậu dù ẩn chứa một chút thiền vị mà lại duy nhiên: “bao năm quẳng gánh thơ bầu / nhẹ tênh cái bóng. qua cầu không hay”  và  “ thôi em chảy bớt tình ta / thấm trong gan ruột tình già năm mươi”… NGUYỄN THANH CHÂU

kinh trống

 

dòng kinh nào chảy xanh. chiều róc rách

dòng kinh nào đồng vọng tiếng lôi âm

dòng kinh nào cuốn hồn tôi lạc mất

chốn bụi hồng lận đận đã nhiều phen

và bây giờ ai đứng đợi. trăng lên

để lắng nghe tiếng lôi âm bùng dậy

ôi! tiếng trống lôi âm. sầu thảm ấy

có nghe chăng. tôi sắp chết đây rồi

có thấy chăng. tôi đợi đã mòn hơi

 

người ở đó đọc hoài kinh cứu khổ

mà lòng người có giải khổ được chưa

đêm ở đây vẫn trăng treo đài cổ

nhưng trăng này đâu đã giống trăng xưa

 

bởi người xưa đã khác hẳn bây giờ

nên đôi lúc tình cờ. tôi muốn chết

như những lúc dại khờ. tôi muốn chết

trống lôi âm đồng vọng trổi ba hồi

kinh tiễn đưa xa xa dần. sắp hết

là lúc tôi chờ đợi đã mòn hơi

 

dòng kinh nào chảy vào đêm. khuya khoắt

cuốn xô hồn chới với giữa hư không…

 

Tuần báo KHỞI HÀNH năm 1972

Xem thêm:   Thiên lý độc hành

 

mùa tóc cổ

 

chưa thấy mặt trời lên

sông xanh mùa tóc cổ

điên đảo biển trời. quên

hôm qua thành quách đổ

 

nổi lửa đêm mù sương

khua âm buồn vô tả

bên tiếng hát vô thường

người khóc cười nghiêng ngả

 

lá khô rơi giờ ngọ

mây nhớ tan giờ mưa

người vui trăm tuổi thọ

ta chết tự ngày xưa

 

mộ đời xanh. cỏ úa

người khóc mấy mùa tang

hồn ai đang nhảy múa

giữa hư cùng. đêm hoang…

 

1970

 

bấc muộn

 

tặng vợ tôi TRƯƠNG THỊ TẦN

 

se se gió lạnh hiên ngoài

bầy chim năm ngoái

còn bay xứ người

se se ngủ mộng bên đời

đâu cơn bấc muộn

đang cười. chớm.

xuân

bên em.

đời cũng quên dần

dù giêng hay chạp

cũng gần trăm năm…

 

15/12/2006

 

chợ vô thường

 

hôm qua ra phố say nhè

xình qua xịch lại ngựa xe lộn nhào

qua sông

bóng rớt xuống cầu

rớt luôn cái áo từ lâu

để dành

mặc đời  bán khế mua chanh

đã quên trả giá nên đành lụy thân

 

ta còn vỏn vẹn ba phân

mua không nổi cái trăm năm đem về

quanh đi quẩn lại. bên lề

chợ tan

ngơ ngác tên hề vô duyên

 

bữa nay ra phố buồn tênh

cái thân tam tạng bỗng quên mình rời

xềnh xang phiên chợ đông người

tìm em

ướt cả ba hồi kinh mê…

 

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

2003