Trên trang thơ mùa Xuân năm nay, chúng ta sẽ đặt bước chân du phương thảo địa từ bài thơ Rằm Tháng Giêng của Hồ Dzếnh, qua mùa xuân đi lễ chùa của Phạm Thiên Thư tới vùng bông mười giờ với em ngồi giặt quần áo của Nguyễn Tôn Nhan. Bài thơ của Hồ Dzếnh thì mình đọc và yêu thích từ thời niên thiếu ở Vỹ Dạ với chị Thoa và bé Thỏ. Còn bài thơ của Phạm Thiên Thư thì yêu qua ca khúc của Phạm Duy với tiếng hát Thái Thanh. Riêng bài của Nguyễn Tôn Nhan chứa đựng nhiều nét siêu thực, với chút mùi nhục cảm trong thi ngữ mới lạ, khiến lòng này hứng khởi. Sau đây trong lúc đón Xuân về, mời các bạn đọc lại cả ba bài đầy hương sắc và kỷ niệm mùa Xuân.
SAO KHUÊ
Hồ Dzếnh
rằm tháng giêng
Ngày xưa còn nhỏ, ngày xưa
Tôi đeo khánh bạc, lên chùa dâng nhang
Lòng vui quần áo xênh xang
Tay cầm hương, nến, đinh vàng mới mua
Chị tôi vào lễ trong chùa
Hai chàng trai trẻ khấn đùa hai bên:
“Lòng thành lễ vật đầu niên,
Cầu cho tiểu được ngoài giêng đắt chồng!”
Chị tôi phụng phịu má hồng
Vùng vằng suýt nữa quên bồng cả tôi
Tam quan, ngoài mái chị ngồi
Chị nghe đoán thẻ, chị cười luôn luôn
Quẻ thần, thánh mách mà khôn:
Số nàng chồng đắt, mà con cũng nhiều.
Chị tôi nay đã xế chiều
Chắc còn nhớ mãi những điều chị mơ
Hằng năm tôi đi lễ chùa
Chuông vàng, khánh bạc ngày xưa vẫn còn
Chỉ hơi thấy vắng trong hồn
Ít nhiều hương phấn khi còn ngây thơ
Chân đi, đếm tiếng chuông chùa
Tôi ngờ năm tháng thời xưa trở về…
HD
Phạm Thiên Thư
em lễ chùa này
Ðầu Mùa Xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này – vườn nắng tung bay
Và ngàn lau – vàng màu khép nép
Bãi sông bay – một con bướm đẹp
Mùa Hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon – đồi gió mơn man
Từ lò hương – Làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm – bờ tóc em rờn
Rồi Mùa Thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hòa lời ca – vào làn sương sớm
Gió heo may – rụng hết lá vàng
Vào mùa Ðông – cùng em đi lễ
Lễ chùa này- một thoáng mưa bay
Và ngoài sân- vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy
Tàn Mùa Ðông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa – trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa – tơ óng như mây
Vườn chùa đây – vào nằm trong đất
Nép bên hoa – ôi những hoa vàng
Vườn đào tơ chập chờn cánh bướm
Bướm khua râu – ngơ ngác bay ngang
Mộ của em – mộ vừa mới lấp
Có con chim – nào hót trên cây
Lời của chim – chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ – buồn khóc ai hoài
Rồi từ đây – vườn chùa thanh vắng
Ðến thăm em – ngày tháng qua mau
Một nụ mai – vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi – mây đã qua cầu
PTT
*Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguyễn Tôn Nhan
đúng vào ngày
xuân phân
tóc em bay một triệu
lông mi xuân nắng phai
một triệu năm vi diệu
long lanh mắt liếc mày
chia đi cùng bốn cõi
vì kiếp trước tan bầy
triệu bông mười giờ đói
xóm cầu khỉ rung rung
anh đi không kịp thở
mùa nào một triệu bông
hay chỉ một nhành cũ
một nhành chưa kịp nhú
như tuổi em phải không
gió mưa chiều tan mộng
anh đi chưa thuộc đường
nên hồn còn lạnh cóng
lẫn lộn âm và dương
bao giờ về cõi ấy
nhìn em giặt áo quần
giữa một dòng nước xoáy
đúng vào ngày xuân phân
anh sẽ quỳ vái lạy
mây cứ sa xuống gần
anh và em không thấy
phải chăng hai bàn chân
của ngày muôn xưa ấy
đã giẫm vỡ xuân phân
của muôn sau ngây ngấy
mùi nách em nồng ngậy
thơm mùi cơm rất cần
anh sắp quỳ vái lạy…
NTN