Trên trang thơ này, chúng ta đã một lần gặp Nguyễn  Hàn Chung với Lục Bát Tản Thần. Nay vẫn trong giọng điệu nghịch ngợm giễu cợt ấy, ta tái ngộ với tác giả qua Mót Chữ Trong Kinh.

Đúng như ghi nhận  của DuTử Lê, “Mấy trăm bài thơ của Nguyễn Hàn Chung đều dựa trên cốt lõi trào phúng, giễu nhại của tinh thần Việt Nam, ngay bản thân ông cũng được tác giả đem lên trang giấy soi rọi một cách tận tình không ngần ngại…” Mót chữ trong kinh. “Mót chữ” nha, không phải là “Một chữ” như có thể đọc nhầm. Có phải tác giả muốn biến đổi thơ mình thành những lời kinh? Kinh gì? Ở đây ta thấy dường như Nguyễn Hàn Chung chỉ có dụng ý đùa cợt bông lơn với tình yêu trong mọi cảnh huống của đời mình. Tuy vậy, đây đó khi nói tới thân phận lưu vong, xa đất xa quê, thơ như có long lanh giọt lệ. Nói chung, với Mót Chữ Trong Kinh cũng như Lục Bát Tản Thần, Nguyễn Hàn Chung đã tạo được cho mình một giọng thơ riêng, sinh động và đặc sắc. SAO KHUÊ

môi lau

 

nếu phải chờ nhau mà héo hắt

anh thà buông bỏ hết tình nương

về lấy môi anh lau nước mắt

mỗi khi em múa khúc nghê thường

 

nước mắt

 

vẫn rơi rơi vẫn vẫn rơi hoài

rơi đến khi nào biết hỏi ai

đã biến đời ta thành rách nát

khi dối gian từ sáng tới mai

 

Xem thêm:   Ngu Yên

sưởi thơ

 

tôi vứt thơ tôi vào lãng quên

thơ em tôi quấn chặt trong mền

khi trời quá lạnh tôi đem sưởi

ấm nóng từ chân lan tới lên

 

dây thòng lọng

 

ta cứ nhủ kệ yêu rồi sẽ tính

nào hay đâu tình giăng lưới buộc ràng

ta vượt thoát hai đầu dây siết cứng

ta đâm sầm thương nhớ rách tan hoang

 

thèm yêu

 

em lá trong tôi chập choạng chiều

vẫn thèm riêng sớt một lời yêu

thèm yêu như giọt sương trên lá

yêu thoáng hôn hoàng lặn mất tiêu

 

ngộ sát

 

mỗi lần ngộ sát đôi môi

của em ta niệm liên hồi nam mô

sắc không lú lẫn hồ đồ

sợ tu chín kiếp cũng vô a tỳ

 

thường mị

 

nhớ dai chút xíu

mây đà nẵng

 

thương lì

một ngụm

khói qui nhơn

 

màu hoa phượng đỏ

xanh như biển

 

mà vẫn khói mây

mụ mị thường

 

rượu vẫn ngon

 

em men rượu

ủ lâu

còn đậy nắp

 

uống ngon hơn

gấp bội

nhắp lần đầu

 

dẫu mở hé đôi lần

men

nút chặt

 

mùi hương bay chút ít

vẫn ngon sâu

lá & ngón

 

tôi mút mùa thu

trên ngón tay

 

của em

vừa đếm lá chiều nay

 

mùi hương

trộn

mùi hương

ngón

 

hong ấm trần gian

điếng dại này

 

một tiếng chiều

 

một chiều cô độc

một cô liêu

 

một tiếng chiều im

một tiếng chiều

 

một tiếng chiều xiêu

trong một tiếng

 

một chiều xiêu đổ

một chiều xiêu

 

Xem thêm:   Đỗ Nghê

ổ cắm

 

suốt đời bạn

mang phone

tìm ổ cắm

 

chỗ nào

bọn cha căng chú kiết

cũng cắm là

 

cái ổ cắm vách nhà

tuy có sờn đôi chút

 

nhưng suốt đời

miễn nhiễm

hết phong ba