Đinh Thắng sinh năm 1950 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Cựu sĩ quan Quân Lực VNCH. Vượt biên năm 1982. Định cư ở San Jose làm lao động tay chân 20 năm, hiện là cư dân Garland, TX.
Tác phẩm đã xuất bản: Việt Nam Thi Sử 1, 2, 3 do Ý Thức in. ( www.vietnamthisu.com )
Thơ đã in: Thi tập Trắng Bay do Thư Ấn Quán in.
Thơ của Đinh Thắng nặng tình với đất nước, quê xưa, ngôn ngữ đôi câu còn thô mộc, nhưng nhờ ý tình chân thật nên dễ đi vào lòng người.
SAO KHUÊ
độc ẩm
Rượu rót rồi nhưng chưa uống
Một chiều đông chưa qua
Ta ngồi quán nhỏ
Bếp lửa hồng đốt cháy gió căm căm
Ðường tỉnh lộ có chuyến xe đò rất muộn
Ngươi chưa về làm sao ta say!
Mùa đông đất xám như mây xám
Mưa chưa rơi mà ướt cả đường
Bếp lửa vẫn còn hong hương cũ
Rượu chưa xong mà nước cũng chưa thôi
Xứ sở từng vùng vừa đổi cuộc
Ngươi đi ta ở lại đất đai này
Bọn mình những đứa không hề ác
Mà chết thình lình không ai hay
Nguyễn Duy Trợ chết đồi Thượng Ðức
Ðặng Trần Khanh chết dốc An Khê
Ra đi mấy đứa quân trường cũ
Có kịp nhìn nhau lúc trở về?
Ta đợi bọn mình trên đỉnh dốc
Chén rượu già nua tuổi thanh xuân
Mời nhau câu chửi lời thông tục
Hỏi gió đưa chi tiếng vạc buồn
Cây cột ngả nghiêng nền đất cháy
Còn ai mà biết được ai say?
Ta vừa tàn phế đôi năm trước
Nên hiểu người đi mặt đất này
Trời tối xuống rồi đèn không tỏ
Ngươi không về làm sao ta say!
tôi nghe trong cõi đá vàng
(cảm tác từ Cõi Đá Vàng của nhà văn Nguyễn Thị Thanh Sâm)
Người đàn ông bạc bẽo
Ði mãi chẳng thấy về
Nắng chiều lụn song khuê
Người đi ôm tổ quốc
Không dễ dàng chi hay
Mai đi, ừ, mai đi
Mai về, ừ, mai về
Tiễn nhau như điềm gở
Nên thà cứ đi không
Ước mơ trời lồng lộng
Ði nào chẳng nhớ thương
Hương cau mùa hạ cũ
Xa ngái rồi mấy thu
Em trôi trên sợi tóc
Mẹ ngồi phố quạnh hiu
Con chim từ quy hót
Gọi hoài đỉnh nước non
Giá chi như hèn mọn
Không mộng giải bùa thiêng
Bẻ cong hồn kháng chiến
Oan khiên mặc máu hồng
Tiếc thay cây tên độc
Thí nghiệm một trò chơi
Tội tình chi em chết
Ðường nầy đúng hay sao?
Sông khuya về nhà mẹ
Còn lại chỉ cành mai
Vắt lên khăn bông mỏng
Màu nầy mẹ thích không
Mẹ ơi đêm lồng lộng
Ngồi viết điều trần khuya
Ðèn con mẹ thắp sáng
Bây giờ mẹ ở đâu
Mẹ đi nào ai biết
Con chết nào ai hay
Hoang sơn người bạn thiết
Mồ lạnh cười thiên thu
Nửa đêm nghe đập cửa
Tiễn người chẳng giải oan
Bàn tay không vấy máu
Chắc gì không dối gian?
Mùa đông trên suối cạn
Em đi đắp ân tình
Cơn mưa nào phụ rẫy
Xô em về lặng thinh
Cầu treo không qua nữa
Từ chối đời bụi bay
Em đi về cõi khác
Chết sáng nào ai hay
Tự do như mưa vỡ
Tan tác giữa bờ đê
Nhà em hương gió núi
Em về có phải không?
Bên sông đồn quân giặc
Sương giá mờ giăng giăng
Bên nay chờ trừ tịch
Sao muộn vì lẻ loi
Hàn huyên đôi câu nói
Ra đi chẳng trở về.
chiều cuối năm
Chiều cuối năm ngồi ở Guymon
Thị trấn nghèo rất nhỏ
Ðông giữa mùa, tuyết phủ tràn cây cỏ
Ðá băng khô, ngày khí lạnh căm căm
Mây không bay, mặt trời không có, cuối năm
Tìm hơi ấm nhỏ nhoi, hơi thuốc lá
Ta cư dân hay ta là khách lạ?
Hai mươi năm chưa đủ để thành quen
Ngồi nhà trọ mơ về quê hương xa lắc
Chiều cuối năm bên ấy đã sang năm
Nghe nao nao lòng dạ cũ
Xôn xao niềm vui xưa
Ôi, Guymon xa lắc phố phường
Nhìn đồng tuyết băng không thấy dấu quê hương
Lại mang mang “Con Ðường Nước Mắt”
Buồn cho người da đỏ phải di dân
Chợt nghe ù ù cơn gió thổi
Tuyết sót trên cành chưa kịp đông bay
Chiều cuối năm, buồn thay!