Bạt Xứ là bút hiệu của Tiết Hồ, ông còn là một nhiếp ảnh gia với nhiều cuộc triển lãm cá nhân và nhóm tại Úc. Có tác phẩm đăng trên Tập Họp, Tiền Vệ, Da Màu, Hợp Lưu, Văn Việt, Tạp chí Thế Kỷ Mới, và trong bộ sách “Twenty years of Vietnamese Arts and Literature” (1995 – Dainam). Lần đầu tiên tôi đọc thơ Bạt Xứ là trên trang Thế Kỷ Mới. Ý thơ, ngôn ngữ thơ và hình ảnh đều lạ, như từ những mảnh vỡ của tình yêu trong đời sống. Tuy vậy thơ Bạt Xứ vẫn đẹp và gợi xúc cảm nghệ thuật. SAO KHUÊ

gặp
Khi em bước xuống lòng anh
Nhành huệ trắng vườn đêm thuần khiết
Tịch liêu biếc ánh trăng non
Anh xếp chiếc áo nâu khổ hạnh
Hát bài tụng ca cho mỗi phút giây đã trở thành phép lạ
làm thế nào cuộc đời
Những con đường lên những con đường xuống không nhìn thấy nhau
Nhân dạng em nhân dạng tôi
Nói-cười-rao-bán
Mỗi ngày tôi đi qua cuộc đời
Lần giở tâm hồn từng vết thương roi rói
Thuở nào em trưa nắng hanh hao nét nhíu mày tóc rối cánh rừng hoang khuya
Tiếng thở dài
Băng ngang vầng trán nóng
Làm thế nào được em
Cánh tay vẫy đã chìm con sông mùa nước lũ
Cuốn luôn ra biển những nụ cười xanh những đêm đắng khan
Dù mất dù còn tôi và em thành phố bụi đường đèn vàng đèn đỏ
Đứng hai bên dòng ngược xuôi không ngớt
Xuống lên
Cống rãnh thì lặng lờ
Lòng chúng ta không bày biện
Và chúng ta
Có còn nhìn vào mắt nhau
Để làm gì hai con ngươi đục lờ dù nước mắt đã tuôn không kể xiết
Làm thế nào được em
Mưa xuyên ngang
Tôi giấu hình tôi trong cỏ ướt.
không một bài thơ riêng cho em
Anh bay vào trời
Nhẹ Vô cùng
Anh xanh màu trời trong, những nõn mây trắng
Không còn đâu
Bờ bến cũ những mái đá rêu phong
Những nhà thờ chóp nhọn
Nhẹ vô cùng
Hạnh phúc phiền muộn nhỏ nhoi
Vỡ ghềnh sóng trắng hơi muối mặn
Nước mắt Môi Hệ luỵ
Phiêu phiêu tóc là mây sông núi con người
Nhẹ vô cùng đường kiếm sắc tà áo mỏng
Đường thu mù xám
Rưng rưng cuối tiễn đưa
Không còn ai nữa cả
Không một bài thơ riêng cho em
khi xa
Em,
Nửa vầng trăng yếu ớt
Trời thẳm xanh chiều hôm
Những đường tàu chồng chéo thép lạnh lên tâm tưởng
Nơi mất vào mù tăm
Tiếng đục trầm nghiến hoài ngày mai không nguôi
Em,
Hương hoa úa tàn mộng kêu đòi
Lẩn khuất trong bóng vây đen những thì thầm van vỉ
Vươn vói vào trời không cây khô
Chết từng nhánh cành khao khan cơn gió hạ
Những chiếc lá tản lạc phương nào
Tiêu hủy
Biệt tích
Em,
Luyến tiếc không rời cuối đường tay vẫy
Có hề gì chia xa
Có hề gì
Chia
Xa
Tự buổi trên đường thu
Bước chân anh đã không còn lưu dấu tích
sinh nhật
Lạnh đầy hồn em vườn trăng tan chảy
Hoang giấc mộng em đêm nay không người ghé thăm
Thác đổ sau nhà, ôi thác đổ sau nhà
Đằng sau u trầm ấy xiết bao tĩnh mịch
Chuỗi pha-lê cười vất lại
Bàn chân em những ngón trần chạy vào ngày mai những bóng ma đen cuộc đời không thể khác
Vọng tưởng sa mạc bừng châu thân
Em chạy hoài trên xa lộ những mắt đèn nhẫn nhục loài gia súc
Vây khổn em
Lũ dây leo tương lai réo đòi máu nóng
Bầy nấm độc đầy sắc màu
Lải nhải lời bùa chú… Em
Phía bên rìa cơn ác mộng em có buông tay vào trời khoảng không gian nhẹ vô cùng ấy
Không đâu, em chẳng cần ai đón lấy
Em đối diện em trái tim nhịp đập an nhiên
Anh gởi em
Chỉ duy hơi thở sương mai
Và nụ cười lặng lẽ.
sân khấu
Khi anh cúi rạp chào đám đông
Giữa tiếng vỗ tay lác đác
Giọt lệ đen tô trên má
Rơi vào bóng đêm hút hao
Sau cánh gà nơi chốn của son phấn giấy bồi
Của lao xao nói cười buông chùng tiếng thở
Người thi sĩ đã có lúc nắm hờ tay anh
Cảm giác dường không thật như buông rơi một đóa hoa khô
Anh cúi chào thành khẩn
Xuống lòng mình
Chan chan những giọt lệ
Đám đông không cười ồ lên dè bỉu
Và họ không muốn ra về cưu mang thêm một nỗi niềm nào nữa cả
Thân anh cúi cong Cánh cổng vòng cung
Huyệt mộ
Đêm không tiếng côn trùng
Anh cúi cong không về một hướng nào
Tiếng vỗ tay em to nhưng em đã kịp thời bước ra
Vì khi ngước lên
Anh lố bịch với nụ cười giả
Ngoác đến mang tai.








