Đời lính, anh làm bạn với gió sương,
Trùm áo poncho ngủ đêm chiến tuyến,
Không giường chiếu anh nằm trên bao cát,
Mưa nhạt nhòa, người lính lạnh đêm mưa.
 
Những lúc hành quân cơm gạo sấy khô,
Giữa rừng núi cũng no lòng chiến sĩ,
Cơm dã chiến trong chiếc cà men nhỏ,
Bi đông nước mưa tí tách hứng đầy.
 
Anh đi trong đêm đường rừng bùn lầy,
Chiếc đèn pin soi lập lòe bóng  tối,
Lúc soi đường, lúc dùng làm ám hiệu,
Chiếc dao găm rẽ lối những bụi bờ.
 
Áo giáp khoác vào có đủ chở che
Anh may mắn thoát  đường tên mũi đạn?
Bảo vệ anh trên đầu chiếc  nón sắt,
Những lúc nắng mưa, những lúc tử sinh.
 
Đời lính, ba lô như một người tình,
Người tình chung theo anh đi khắp chốn,
Chia sẻ với anh phút giây nguy biến,
Chung vui với anh lúc được nghỉ ngơi.
 
Khói thuốc lá anh gởi hồn chơi vơi,
Bastos cay sè đêm dài thao thức,
Ruby, Capstan mùi vị quen thuộc,
Anh nhớ  phố xưa ly cà phê đen..
 
Trăng treo đầu gió anh nhớ đến em,
Điểm hẹn hò là nơi tiền đồn vắng,
Để em hiểu thế nào là đời lính,
Mỗi lần gặp em vô giá trong đời.
 
Vật dụng nhà binh anh đã quen rồi,
Chiếc thùng đạn có khi là bàn viết,
Chiếc thìa, chiếc nĩa, cái ca uống nước…
Hàng quân tiếp vụ, đồ hộp cũng ngon..
 
Nếu mai này có người lính hy sinh,
Đồng đội tiễn mũ anh treo đầu súng,
Không là trăng treo đầu gió thơ mộng,
Vũ khí chiến tranh cũng biết buồn lây.
 
Người lính Việt Nam Cộng Hoà là đây,
Trong lịch sử, trong tâm tư bè bạn,
Đời lính vẫn là những hình ảnh đẹp,
Người lính hôm nay kẻ mất người còn.

NTTD