Vĩnh Phúc_Hạnh Diễm
Ðất nước tôi như một miếng mồi ngon
Bị cấu xé bởi một bầy lang sói
Giành được phần chúng đem ra trao đổi
Thu lợi ích cho mình, mặc tổ quốc lầm than.
Ðất nước tôi biển bạc, rừng vàng
Giờ biển chết, rừng tan hoang vì chặt phá
Tài nguyên bán hết không cần được giá
Giờ cạn kiệt rồi, sang cướp đất của dân.
Còn gì nữa để bọn chúng bán dần?
Nên cướp đất nơi này, lại sang nơi khác
Dân mất ruộng vườn, nhà tan cửa nát
Cứ có “đầu tư’ là cướp đất bán ngay.
Ai chống đối chúng bắt còng tay
Chúng đánh, giết tù đày người yêu nước
Ðất cha ông hơn bốn ngàn năm trước
Khai phá, hy sinh sao lại có ngày này???
Ðất nước tôi đã lắm đọa đày
Bắc thuộc ngàn năm, toàn dân tăm tối
Giờ giặc đỏ dẫn đường, dẫn lối
Ðưa dân tộc quay về thời lệ thuộc ngoại bang.
Ðất nước tôi bị xé tan hoang
Giặc tàu đỏ được “rước” vào hợp pháp
Bọn tà quyền thẳng tay đàn áp
Những người dân yêu nước chống giặc Tàu.
Miền Nam không còn một thuở đẹp, giàu
Khi nón cối, dép râu vào giẫm đạp
Hơn bốn mươi năm tàn cơn loạn lạc
Vẫn đớn đau còn cho một Việt Nam.
Chúng vơ vét hết mà chưa đủ túi tham
Ba vùng trọng yếu* chúng sắp đem ra bán
Giặc Tàu đỏ sẽ tràn vào khó cản
Việt Nam lại quay về thời đô hộ giặc tàu.
Ðất nước tôi sao lắm bể dâu!
Anh hùng, hào kiệt nơi đâu chưa xuất hiện?
Thà một mất, một còn vì cơn binh biến
Hơn chết dần trong khắc khoải, hờn căm.
VP – HD – 2.6.2018