Ðường tuyết chảy sáng trưng

nguồn sữa

thơm mẹ thơm em ngày ấy

còn không nụ nõn tơ tằm?

Ðào đơm quả bồng

ửng hồng thiếu nữ.

Mùa trăng thơ dại

xa khơi con đò nhỏ.

Xót thân cò bến người bươi sớm tối

năm hết tết tới dửng dưng

ngày xuân như người tình

đi xa

mỗi năm quay về một bận.

 

Nắng trơn trên những lối đi

bước chân quen bỗng dưng thành lạ

dấu giày năm ngoái đã tan

sau mùa tuyết cạn.

Quay quắt nhớ em tay dắt tay bồng

mặt mày tinh khôi nguyên đán

hớn hở chùm pháo đầu nêu

ngóng chờ tin về

châm ngọn lửa tình năm mới.

 

Lòng dưng thèm chút hân hoan

bầu ngực mùa đông chạm tình nguyên đán

nức nở ngày con so quê cũ

(mái đình làng nghi ngút trầm hương

la đà con gió sớm

bàn tay búp măng hái lộc bên chùa

con gái con trai tặng nhau lời tình

không nói

con mắt có đuôi tỏ hết ngọn ngành

một lần yêu dấu.)

 

Vẫn khoảng cách múi giờ oan trái

khiến xui sớm, tối

chẳng cùng

đắp chung tờ mộng.

Buồn không nói được, buồn hơn

dẫu nỗi niềm em/ anh

đã trải qua đêm trừ tịch