Nghiêng chai dốc hết ra từng giọt…

Ta uống đêm này cho thật say

Vũ trụ cuồng quay, quên tuốt luốt.

Quên luôn cả số kiếp lưu đày.

 

Hãy nói nữa đi, thằng bạn cũ,

Nói về ngày tháng lắm gian nan

Gạo sấy, lương khô mà thấy đủ,

Ầm ầm pháo địch vẫn cười vang.

 

Nhắc lại những đêm nằm gối súng,

Nhìn trăng mơ bóng Giáng Kiều xinh

Ðầm đìa sương lạnh, vai ướt sũng.

Mà ấm trong tim, một chút tình.

 

Nhớ đêm say khướt trong nhà thổ

Ðốt tuổi thanh xuân, chén rượu nồng

Rồi mai ngất ngưởng ra trận địa.

Thét gào man rợ tiếng xung phong.

 

Còn nữa… những khi về dạo phố,

Em cười e ấp, dáng hiền ngoan.

Ôi! Bước chân son còn bỡ ngỡ.

Sao hồn ta lạc chốn địa đàng.

 

Ðời của chúng mình, người lính chiến.

Một thời ngang dọc, giữ quê hương

Giờ mang thân phận thằng lưu lạc.

Nhìn lại non sông luống đoạn trường.

 Minh-Hoa-Tho-

DTT – 9/2010