Một người đã viết trên facebook của mình những dòng sau đây để gởi đến những bạn trẻ trí thức Việt Nam: Nếu bạn yêu Hong Kong, nếu bạn yêu chuộng tự do và dân chủ, bạn có thể làm nhiều hơn cho Hong Kong ngoài việc khóc than và thương xót. Hãy bày tỏ tình yêu và sự kính trọng của bạn đối với Hong Kong, hãy bày tỏ sự phẫn nộ của bạn dành cho Chinazi và bọn hắc cảnh. Bạn có thể làm một bài thơ (hay một chùm thơ), viết một bài văn diễn tả cảm xúc của bạn để thúc hối thế giới phải lên tiếng, phải hành động cho Hong Kong.
Với kẻ này, những lời trên đã gợi lên nhiều suy nghĩ. Nhớ ngày nào Thanh Tâm Tuyền viết: Hãy cho anh khóc bằng mắt em / những cuộc tình duyên Budapest / Anh một trái tim, em một trái tim / chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác…Và giờ đây cũng vậy. Xin hãy nhìn lại.
Kể từ tháng 5 đến nay, hơn 6 tháng đã trôi qua trên dải đất được mệnh danh là Cảng Thơm. Và ta đã nghe những âm thanh cuồng nộ của đạn nổ, lửa cháy và những tiếng thét gào lẫn tiếng khóc tiếng kêu la. Nhà cầm quyền Hồng Kông và Trung Quốc đã thẳng tay đàn áp những sinh viên đòi dân chủ, tự do và những quyền căn bản của con người.
Và Hồng Kông những ngày này vẫn còn bụi khói, máu và lửa còn để lại dấu tích trên gạch đá quảng trường và trên sân trường Ðại Học Bách Khoa. Nhiều người trẻ đã bị bắt, bị đánh đập dã man. Sân trường đại học đầy rác rến, dơ bẩn. Những hình ảnh trên internet cho thấy nhiều sinh viên mặt mũi thương tích máu me, có người bị gãy cánh tay nằm phủ phục, những sinh viên khác bị nắm tóc lôi đi. Ba chiếc xe tải màu trắng của công an đã xông thẳng vào đám người trẻ, cán nát thây cả chục người.
Ðúng như JB Nguyễn Hữu Vinh nói: Họ chỉ là những thanh niên mới lớn, cùng bằng lứa tuổi của những thanh niên đang hò hét khản cổ, những đứa con gái cởi truồng chạy xe máy ào ào ở đường phố Thủ đô Việt Nam khi thắng được một trận bóng hay đón một ngôi sao Hàn Quốc. Nhưng chúng lặn mất tăm khi những cuộc biểu tình chống độc tài, chống xâm lăng đang diễn ra trên đường phố.
Facebooker Lê Phương cũng viết: “Khác với Xô Viết Nghệ Tĩnh hay cây đa Tân Trào, người Hồng Kông không làm cách mạng vì thiếu ăn, rách mặc. Họ đấu tranh vì phẩm giá con người, vì tương lai đất nước họ, vì những giá trị cao cả hơn là có một con trâu của riêng mình, phá được kho thóc, đấu tố được ông bà chủ mình… Ðám dè bỉu người Hồng Kông trên mạng là vốn liếng di truyền của tư duy tiện dân, làm cách mạng để kiếm miếng ăn hay thoát ra khỏi địa vị thấp hèn. Nên chúng không hiểu, không tài nào hiểu được các bạn trẻ Hồng Kong đâu. Ðừng phí lời với chúng.
Ðể hiểu và thông cảm với những người trẻ Hồng Kông, nên xem những đoạn video và những dòng chữ họ viết về cho gia đình.
“Tôi năm nay 22 tuổi, và đây là lá thư cuối cùng của tôi. Tôi sợ rằng sẽ không còn được gặp mọi người nữa. Nhưng, tôi không thể không xuống đường”
“Tracy, trong trường hợp anh không trở về từ đường phố, có quá nhiều điều không chắc chắn. Trái tim anh đang rối loạn, anh sợ có chuyện xảy ra với mình.Liệu em có nghĩ anh vô trách nhiệm hay tự hào về anh?”
“Ba mẹ ơi! Khi ba mẹ thấy bức thư này, thì có thể con đã bị bắt hoặc đã chết. Con luôn cố gắng để sống xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ trong học hành và trong công việc. Nhưng hơn tất cả, con nghĩ đến nền dân chủ và tự do của phần đất này. Con chào vĩnh biệt Ba mẹ.”
Rất nhiều những dòng thư đẫm nước mắt của những chàng trai, cô gái sinh viên HongKong như vậy đã được viết, được gửi đến gia đình và người thân.
Và nhiều nhà thơ, nhà báo cũng đã lên tiếng.
Bùi Chí Vinh viết đưa lên các trang web:
Sinh viên Hồng Kông Charlie trả lời với phóng viên tờ Spiegel của Đức
Trong khi ở Việt Nam, những người cùng thế hệ với Charlie không cần biết tự do còn hay mất
39 “thùng nhân” chết trong xe container còn thua một trái bóng tròn
Thế hệ hôm nay không quan tâm đến kinh nguyện cầu hồn
Giặc có đến nhà thì bà già nhảy múa
Tàu cộng có xâm lăng thì cũng thua Mỹ Đình chảo lửa
Chỉ cần giương hình lãnh tụ trên sân là đủ “thắng lợi tinh thần”
Nên chắc chắn không có lời phúng điếu cho Hồng Kông
Mà hãy thắp nhang vái cho chính mình trước đã
Một đất nước từng đẻ ra Trần Hưng Đạo, Quang Trung mà đám cháu con như “ngáo đá”
Sống chết mặc bây, bỏ túi tiền thầy
Charlie không cần phải chết giùm cho bọn chúng đêm nay!
Nguyễn Thị Thanh Bình cũng cất lên tiếng nói đồng cảm với sinh viên đất Cảng.
Ơi, ai gởi những con gió vàng thu vào lúc này
Lạnh lẽo những hàng cây căng mắt thao thức
Khuôn viên đại học nơi có dấu chân về qua của lãnh tụ tuổi trẻ Joshua Wong dồi mài kinh sử
Tháng 11, giảng đường xếp lại những bàn ghế xô lệch tương lai
Hẹn giờ lịch sử
Cả thầy lẫn trò không hẹn mà gặp cùng đi rao giảng gọi mời thế giới ủng hộ
Bản tình ca đẹp như dấu thánh như lời khấn nguyện của Tự Do
Hay cho dẫu có là
Tuyệt mệnh!
Và thơ Phạm Hiền Mây thay lời một thiếu nữ Hồng Kông:
đừng có chết đó nha
em dặn anh đừng có chết đó nha
giữ mạng giùm em, ngay cả lúc quyết liều
sáu tháng qua, máu đã đổ rất nhiều
giữ mạng giùm em, ngày hongkong quang phục
Nguyễn Viện có bài thơ Nụ Hôn Hồng Kông:
Hãy hôn em cho dù chúng ta phải mang mặt nạ
Khoảng cách của tình yêu có thể đo bằng cái chết
Cho dù thế, hãy hôn em
Chúng ta chỉ sống một lần
Nỗi oan khiên của thế giới của văn minh của phẩm giá
Dưới chân chúng ta, mặt đất rung chuyển và con người ngã xuống
Cho dù thế, cứ hôn em…
Và ôm em thật chặt
Với Hoàng Xuân Sơn:
Em bình thản đưa tay cho chúng trói
Khác gì đâu bọn khuyển ưng
Nơi nào cũng thế
Cũng đầu lâu ngạ quỷ
Mặt nạ đen
Vòi rồng xối máu
Đêm nay chúng có thể trói em
Bẻ quặt tay em
Chúng có thể hành hung các bạn em
Bằng hơi cay gậy gộc
Chúng có thể cào nát hiện trường
Nhưng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấu tranh
Không thể nào chúng trói hết
Tự hào tuổi trẻ
Và niềm khát bỏng tự do
Một người nữa nhưng chắc không là người cuối cùng:
Hoan hô!!! Ðảng Dân Chủ thắng rồi mọi người ơi!!! Sự hy sinh của các bạn và mọi người dân Hồng Kông đều xứng đáng
Cầu nguyện cho đất nước Hồng Kông sẽ trở nên yên bình, những người bạn đã hy sinh vì đất nước sẽ nhẹ lòng an nghỉ và những người bị hắc cảnh bắt sẽ trở về bình an với gia đình.
TN