Trời hồng hồng / sáng trong trong / ngàn phượng rung nắng ngoài song…

Hè về. Lòng những người trẻ (và cả những người không còn trẻ nữa, như Tim Nguyễn này đây) thường rộn lên những niềm vui.

Ấy là niềm vui trong sáng của đất trời, của cuộc sống dành cho hết thảy mọi người. Bạn ơi, hãy như các cậu học sinh ngày xưa, rủ nhau đạp xe về miền quê chơi trong một ngày đầu Hè, hưởng ngọn gió đồng và nghe chim hót…

Tất nhiên, trong một xã hội mà con người “xếp hàng cùng chó ngựa” (XHCN), chẳng thể nào “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui” như nhạc sĩ họ Trịnh nói. Nếu Tim Nguyễn nhớ không lầm, ấy là vào những năm 80. Lúc bấy giờ, Tim vừa ra khỏi trại tù Cộng Sản, lang thang ngoài mưa nắng kiếm ngày hai bữa. Cả xã hội đều tả tơi như thế, trừ một thiểu số, thì hỏi lấy đâu ra mà mỗi ngày chọn một niềm vui.

Nói nào ngay, những ngày ấy, đôi khi Tim Nguyễn cũng có được đôi phút lãng quên đời nhưng cũng thật hiếm hoi. Chẳng hạn như lâu lâu được bạn mời uống bia hơi lòng lợn ở một quán bên đường. Hay buổi chiều cùng Nguyễn Trung Dũng ghé vào chỗ ga xe lửa cũ bên đường Lê Lai uống ly trà bụi đắng chát và rít hơi thuốc lào ràn rụa nước mắt. Ôi, nỗi khổ đôi khi lên tiếng hát / Bởi từ lâu đời thiếu những niềm vui…

Nói đúng ra, cuộc đời này buồn vui lẫn lộn. Thường buồn nhiều hơn vui. Cho nên, khi viết về những con chim én dưới mái nhà thờ Mission và trên bầu trời thành phố cận duyên San Juan Capistrano, Tim tôi đã cầu mong:

Hỡi chim én

hãy là những chú bé cô bé

cười reo

chúc phúc mọi người

vì cuộc đời

những giọt lệ long lanh

Ðúng y như vậy đó: sau nụ cười thường khi là những giọt nước mắt. Chẳng hạn như câu chuyện của Gary và Ann ở ngay tại Dallas này: Hai người yêu nhau từ thời trung học ở Grand Prairie. Lúc đó, anh mười lăm và em mười ba, thường gặp nhau và cùng dạo chơi trên sân trường hay trong những buổi picnic. Thế rồi Hè sang, chia tay nhau, như trong một bài thơ. Kể từ mùa Hè ấy, mỗi người đi về một hướng riêng và rồi có sự nghiệp, gia đình riêng. Thỉnh thoảng có nhớ đến nhau là nhớ về thuở còn đi học.  Một ngày, hơn ba mươi năm sau, Gary và Ann gặp lại trong một câu lạc bộ. Ann góa chồng và Gary mất vợ. Lẽ ra gặp lại nhau sau hàng chục năm sông chia đôi nhánh là điều tốt đẹp, ai ngờ hạnh phúc ấy quá ngắn ngủi. Gary lìa đời vì bệnh ung thư. Chưa vui sum họp đã sầu chia phôi, câu thơ này những tưởng là sáo ngữ mà hóa ra là một chân lý, mặc dầu thuộc loại chân lý có hơi cà chớn.

Xem thêm:   Sài Gòn của tôi xưa

Nói là nói vậy thôi để chúng ta dễ dàng chấp nhận những chuyện buồn xảy đến trong đời. Và để nhẹ bớt những nỗi buồn – kể cả stress – cũng như để giữ thăng bằng cho cuộc sống và có thêm những giây phút thoải mái, hứng khởi cho tâm hồn, Tim Nguyễn xin có một lời chia sẻ với bạn hiền ở khắp bốn phương: Mỗi ngày bạn hãy dành cho mình một khoảng thời gian riêng tư, chỉ cần nửa giờ, để làm một trong những việc nhẹ nhàng sau đây:

  1. Ði dạo bộ trong công viên hoặc trên một con đường vắng.
  2. Dừng chân bên cây hoa, crape myrtle hay dã quỳ mùa này nhiều lắm, cứ đứng lặng và nghĩ tới nỗi vui của bông hoa hé nở hay nụ cười của một người nào đó bạn yêu thương.
  3. Kể lại một vài kỷ niệm êm dịu khó quên với một người mà bạn muốn tâm sự.
  4. Gọi điện cho người bạn thân nhất nói chuyện phiếm, hẹn cùng nhau đi uống trà hay đi ghi tên một lớp yoga.
  5. Trốn vào phòng riêng với một cuốn sách yêu thích hoặc sống lại thuở thiếu thời với album đầy các bức ảnh kỷ niệm.
  6. Ðứng dưới vòi nước, và nhắm mắt lại tưởng tượng tới trận mưa thời còn bé. Hoặc ngâm mình trong bồn tắm với mùi hương thơm ngát của hoa lavender vào cuối ngày.
  7. Viết một bức thư cho vợ/chồng, con cái cha mẹ hay người bạn thân thiết. Bất cứ lúc nào có thể, hãy chơi đùa với trẻ em và bạn sẽ cảm thấy hân hoan, yêu đời hơn. Trẻ thơ, như bông hoa mới nở, là niềm vui bất tận của người.
  8. Ði tắm biển hoặc phơi mình dưới ánh mặt trời. Như tới đây, không biết Nhật Hoàng có tổ chức cho anh em đi Destin?
  9. Ðến hiệu sách – Barnes & Noble chẳng hạn (nghe nói sắp dẹp tiệm, huhu!- thả mình trên một chiếc ghế nệm êm ả trong tiếng nhạc êm đềm, đọc một tờ tạp chí hoặc một cuốn thơ, thưởng thức hương cà phê starbucks trong tĩnh lặng, trước khi trở về nhà sau một ngày làm việc.
  10. Xem một bộ phim tình cảm hay bất cứ thể loại phim nào hợp gu của bạn.
Xem thêm:   Cái chuông gió

Trong 10 điều kể trên, ít ra cũng có một đôi điều bạn thích làm, chứ không lẽ tất cả đều trớt quớt, bạn chẳng thích gì ráo trọi, cứ trơ lỳ như gỗ đá (hay chỉ thích ôm vợ nhà – cũng được đi, hihi…)  Riêng Tim Nguyễn rất thích những điều như điều 1, 2 và 9 kể trên. Chẳng những thích mà thường vẫn thực hiện mỗi ngày mỗi tuần và cảm thấy trở lại yêu đời yêu người.

Và sau đây là những niềm vui nhỏ và điều ưa thích của blogger Jasmine ở VN và blogger Hạ Trần ở Mỹ, Tim Nguyễn đề nghị các bạn đọc và suy ngẫm xem sao:

– Tôi thích khi mở mắt và mỉm cười nhận ra hôm nay là một ngày nghỉ.

– Tôi thích khi thức dậy vẫn nhớ được âm thanh, màu sắc và những người bạn tôi quen trong giấc mơ đẹp đêm qua, dù tôi sẽ quên sau đó vài ngày nhưng… đó là niềm vui cho một ngày mới, cho ngày hôm nay, để rồi ngày hôm sau sẽ có một giấc mơ đẹp khác, biết đâu.

– Tôi thích giữa khuya lúc đang lơ mơ ngủ nghe tiếng rao vang trong hành lang rồi mỗi lúc một xa, có thể từ lầu 3 rồi xuống lầu 2, lầu 1, v.v….

– Tôi thích tiếng mưa trên mái nhà khi trong đêm chong đèn đọc một cuốn sách hay bài báo hay.

– Tôi thích cơm trưa mẹ nấu.

Xem thêm:   Tháng Ba, tảo mộ …

– Tôi thích khi bật TV tình cờ gặp lại một bộ phim mà mình đã xem thời trẻ.

– Tôi thích nhận điện thoại của cô bạn thân mỗi tối (dù chỉ là “TV đang chiếu “Dancing With The Stars”! Xem đi nha! Byebye”).

– Tôi thích nhắn tin chúc ai đó ngủ ngon (ôi tuyệt vời, phải không bạn?).

– Tôi thích đứng trên ban công và ngắm con hẻm nhỏ trong đêm khuya.

– Tôi thích trong đêm tuyết phủ đầy trời, rót cho mình một ly rượu đỏ, uống từng ngụm và nhìn tuyết bay dưới ánh đèn, nghĩ tới những ảnh bóng hạnh phúc hoặc buồn rầu đã đi qua đời mình.

– Tôi thích buổi sáng mở cửa thấy tờ báo mình mua năm do bàn tay một em bé đặt ngay ngắn trên thềm nhà.

– Tôi thích buổi chiều đi làm về gặp cô nanny quen thuộc đang dẫn mấy đứa nhỏ đi dạo chơi và vẫy tay chào.

– Tôi thích nhìn thấy trẻ con đi rước đèn trong đêm trung thu hoặc đến từng nhà xin kẹo trong đêm Halloween

– Tôi thích thấy những người yêu thương… mỉm cười và hạnh phúc…

Và như thế, phải chăng khó khăn sẽ dễ dàng được vượt qua, những buồn phiền, cô đơn, thậm chí sự hận thù sẽ không có chỗ tồn tại trong bạn. Những người xung quanh sẽ trở nên đáng yêu hơn và cuộc đời sẽ như một bản nhạc vui khi bạn thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng như một cánh chim bay…

TN

Dallas, TX.