Người Việt ai cũng biết cây chuối và trái chuối là loại trái cây ngon, lành tính. Ở Mỹ cũng có cây chuối, người dân Mỹ cũng thích ăn trái chuối, nhưng chắc chắn người Mỹ không bao giờ hình dung ra được thứ mà họ tưởng là đồ bỏ đi thì người Việt tận dụng và biến nó thành rất nhiều món ăn ngon lành, đó là cái bắp chuối. 

ao-thuat-voi-bap-chuoi

Khi cây chuối trưởng thành, nó không ra lá nữa. Từ chính giữa thân cây sẽ mọc trồi lên một cái bắp chuối màu đỏ sẫm, giống hình búp sen nhưng thuôn dài hơn búp sen. Bắp chuối chính là cái bông độc nhứt của cây chuối, người miền Bắc gọi là hoa chuối. Trong thân thể người, phần bụng chân phía sau (dưới hai đầu gối) người ta cũng kêu là “bắp chuối” vì cái “bắp chuối” (chân) này cũng tròn tròn, dưới nhỏ trên lớn, thuôn thuôn giống y hình thức và độ lớn của cái bông cây chuối.

Trong mỗi lớp bẹ cái bắp chuối có một nải chuối nhỏ xíu, trái nhỏ bằng đầu đũa ăn cơm, trên đầu trái chuối có nhụy dài màu trắng trắng, vàng vàng. Cứ mỗi lớp bẹ là một nải chuối. Cái bắp chuối cứ từ từ lớn lên, nải chuối cũng lớn lên và lớp bẹ bọc ngoài của nải đó rụng đi. Hết lớp này đến lớp khác vòng quanh cái cuống bự bằng cổ tay người lớn, khi đó đã thấy rõ hình dạng quày chuối. Tùy theo giống chuối mà chúng ta thấy có quày chỉ năm ba nải, có quày dài đến hơn chục nải vây quanh cái cuống. Thông thường, người trồng chuối chờ đến khi thấy quày chuối đã có chừng năm nải chuối thì họ sẽ cắt ngang phần ngọn của quày chuối, dù bên trong cái bắp chuối vẫn còn rất nhiều nải chuối non nhỏ xíu, nhưng họ cắt sớm để tập trung nhựa cây nuôi quày chuối mập mạp thì chuối bán mới được giá cao. Ðể quày chuối dài nhiều nải quá mà trái nào trái nấy nhỏ xíu, ốm nhom cũng bán giá rẻ. Cái bông chuối bị cắt ngang đó người ta đem ra chợ bán.

Bà ngoại tôi thích ăn canh chua nấu bằng cơm mẻ và bắp chuối. Cách đây hai năm, tôi đã từng kể về món canh chua bắp chuối đăng báo Trẻ rồi, nên bây giờ không nhắc lại chi tiết về cách nấu canh chua. Mà tôi chỉ kể cho quý vị nghe mỗi lần bà ngoại đi chợ về, tôi lục giỏ thấy có bắp chuối trong giỏ là mừng rơn luôn. Không phải tôi khoái ăn canh chua bắp chuối mới mừng, tôi mừng vì đối với đứa con nít bảy tám tuổi thì bắp chuối còn có thứ hấp dẫn hơn cả được ăn, đó là có đồ chơi. Bắt đầu từ lúc đó, ai kêu đi đâu tôi cũng không chịu đi, tôi cứ đi theo rình bà ngoại tôi nấu ăn. Trông cho ngoại lôi cái bắp chuối ra lột bỏ lớp vỏ đỏ sẫm ở ngoài là tôi lấy hết bỏ vô thau nhựa bưng chạy ra sân, sợ ngoại kêu lại bắt đem bỏ thùng rác. Ngoại tôi la làng inh ỏi nhưng tôi cứ cong đuôi chạy miết mất tiêu. Sở dĩ ngoại không cho chơi thứ này vì sợ mủ chuối dính vô quần áo giặt không ra.

Chạy xa rồi, tôi mới đi vòng trở lại chui ra miếng đất trống có trồng nhiều cây gòn mát mẻ sau nhà. Tôi lượm nhánh cây gãy quét sạch gốc cây gòn rồi bày đồ chơi ra. Những trái chuối nhỏ xíu bằng đầu lớn chiếc đũa trong bẹ bông chuối tôi lột ra, giả làm ổ bánh mì. Trái non còn lớp bọc mỏng như cánh ve bên ngoài, bọn tôi lấy tăm nhang xỏ qua làm hai cái tay, giả làm người ta. Mấy miếng bẹ bắp chuối đỏ sẫm bọn tôi dùng thả xuống vũng nước làm chiếc xuồng, tất nhiên trên “xuồng” cũng có “người” (trái chuối non), có bông hoa, trái cây (dại) hẳn hoi, tùy lúc mà chơi đám cưới rước dâu bằng “xuồng” hay đóng vai bác nọ, anh kia, cô Sáu, chú Bảy, v.v…

Ngoài nấu canh chua, ngoại tôi còn bào mỏng bắp chuối để trộn với thịt gà luộc xé nhỏ, rau răm, ăn với cháo lỏng hoặc chấm nước mắm gừng ăn cơm. Món này kêu là gỏi thịt gà trộn bắp chuối.

Sau một thời gian ăn “bơ thừa sữa cặn của Mỹ”, tôi đã tăng lên hơn chục ký lô. Sợ tương lai tôi có thể trở thành mẫu người “khiêm tốn về chiều cao nhưng tự hào về chiều rộng”, tôi bèn lên Facebook “hạ quyết tâm” giảm tám ký lô mỡ. Tôi bèn dạo loanh quanh Facebook để coi ngoài “bơ thừa sữa cặn” ra còn có thứ gì để “ăn chay” ngon miệng hay không.

Quả ơn trên không phụ người có tấm lòng thành tâm ăn uống, cuối cùng tôi phát hiện ở trang nhà của thằng em ở Sóc Trăng trong friends list của tôi nó đang khoe ăn cơm với bắp chuối chiên. Món này lạ à nghen! Tôi bèn “sấn tới” hỏi luôn: “Bắp chuối chiên được hả mày?”. Nó “thành khẩn” dạy tôi cách làm như sau: Bắp chuối lột bỏ phần già màu đỏ, tới phần non màu trắng thì chẻ đôi theo chiều dọc. Ðập bỏ bớt mấy cái nhụy nếu không quen ăn vị nhẩn nhẩn. Rửa sạch để ráo nước rồi ướp chút gia vị, sau đó đem chiên giòn. Nếu ăn được vị nhẩn thì mấy cái nhụy bắp chuối ướp gia vị rồi lăn bột chiên giòn luôn. Nó còn đế thêm câu “Ngon lém á sư tỷ”, làm tôi chưa ăn mà đã thấy thèm chảy nước miếng rồi.

Ðứa khác còn bày thêm: Nhụy của nó đem xào với tôm đã lột vỏ, hay trộn giấm đường, rau răm. Hoặc trái chuối non (cả nhụy) chiên sơ xong đem kho tiêu, kho lạt ăn đều ngon nhé.

“Quân sư quạt máy” nọ khoe: Bắp chuối (tức trái chuối non trong cái bắp chuối) chiên lên, sau đó ninh với cà chua thành cá mòi. Ngon quá là ngon.

Người ta thường nói: “Buồn ngủ gặp chiếu manh” đúng là đây. Mấy ngày sau, tôi đi chợ mua bắp chuối liền. Bắp chuối chỉ chợ Việt Nam mới có bán, những chợ Hàn, chợ Mễ, chợ Trung Ðông, chợ Mỹ đều không có. Tuy nhiên, xuất xứ của bắp chuối này ghi rõ là “Mexico Food”. Vậy là ngoài các thứ rau Việt Nam, người Mễ cũng cung cấp luôn bắp chuối dù họ không hề ăn những thứ này. Quả là tinh thần nắm bắt nhu cầu thị trường của họ đáng nể thiệt. Nhưng mà bắp chuối ở chợ Việt bán mắc ơi là mắc, nó nhỏ bằng bắp tay người lớn thôi, cầm lên tay thấy nhẹ hều, mà giá trung bình $3/cái. Mua một cái đem về lột ra hết lớp vỏ đỏ ở ngoài, cho đến khi có màu trắng thì nó còn có chút xíu hà. Một mình tôi một cái bắp chuối thiệt là không đủ để nhét kẽ răng, mà muốn làm nhiều món lạ mới học như đã kể trên thì phải mua bốn cái bắp chuối mới đủ.

Suốt cả ngày cuối tuần, tôi hì hục chiên, kho, xào, nấu đủ món. Gia vị thì đường, muối, chút bột ngọt, chút tiêu, chút ớt khô, nêm nhiều ít ra sao cũng được miễn vừa miệng người ăn là ngon, đâu có đem ra bán ngoài quán, ngoài tiệm mà sợ bị chê mặn, chê ngọt. Lưu ý bạn đọc xắt bắp chuối ra xong trước khi rửa ta phải ngâm bắp chuối trong thau nước có vắt thêm vài trái chanh, sau đó mới xả bắp chuối bằng nước lã sạch thì bắp chuối mới trắng, làm ra món ăn nhìn đẹp mắt.

Thêm một chút bột chiên giòn (đóng gói bán sẵn ngoài chợ, hoặc dùng bột gạo, bột mì, bột bắp pha lẫn vào nhau), tự mình nấu nướng, tự mình ăn, ta nói tôi cảm thấy tôi “phục tài” tôi quá trời luôn. Nào là chiên giòn vàng hươm chấm nước mắm gừng, kho tiêu, kho cà, xào tép… ăn với rau cải luộc. Thiệt là tươi ngon, hấp dẫn, không chất bảo quản, cần chi phải ăn mấy thứ giò, chả, tôm, cá, cua, thịt bò, thịt heo giả bằng bột của Ðài Loan cho mắc mỏ.

Món nào cũng bay mùi thơm phức, hấp dẫn, nhai rau ráu trong miệng, ăn hết chén cơm này đến chén cơm khác. Than ôi! Hết hy vọng giảm cân luôn!

TPT