Từ Bích Câu…

Mùa hè qua, đọc lại vài trang viết của Võ Đình trên bờ biển Destin, Florida (Võ Đình ra đi mới đó mà đã 5 năm. Ôi, như mây kia…) tôi bắt gặp một đoạn nói Võ Đình thời thiếu niên ở Huế đã đóng một cuốn vở cặm cụi chép thơ. Chỉ có thế thôi mà lòng cũng bâng khuâng và rồi nhớ lại… 

Tôi có người chị họ, chị Thân Thị Bích Ðào, hồi còn đi học thấy tôi yêu thơ Vũ Hoàng Chương, chị bèn chép tặng tôi nguyên tập thơ Mây. Cố nhiên tập thơ đó nay cũng chẳng còn, nhưng kỷ niệm thì tôi chẳng bao giờ quên.

Ngồi nhớ lại Mây Vân Muội, những tập thơ chép tay ngày ấy, tôi tự hỏi ngày nay còn ai chép thơ công phu như thế không? Có ai về lại quê nhà, tôi nhờ níu áo mấy cô Mực Tím hỏi giùm xem mấy cô còn yêu thơ và cặm cụi thức đêm chép thơ như tiền bối của các cô không?

Chiều nay, nhân lật lại chồng báo cũ, đọc những lời vàng ngọc trao đổi giữa hai ông Võ Phiến và Nguyễn Xuân Hoàng (ôi, cả hai ông cũng đều đã đi về phía mây xa…) Hứng chí sao đó một hôm hai ông lôi nhau ra nói chuyện văn chương- tôi nghe lóm được một câu chuyện cảm động về vụ chép thơ. Câu chuyện in trong tập Học Trò của nhà văn trẻ Hoàng Ngọc Tuấn (trẻ là vào thập niên 60-70, chứ giờ đây Tuấn không còn nữa …). Chuyện kể rằng có một cô nữ sinh Huế yêu thơ. Cô tên Bích Câu. Mùa đông năm ấy, Huế cũng mưa dầm, nước sông dâng cao như những mùa đông khác. Một buổi sáng, nhân vật xưng “tôi” trong truyện đi đò qua nhà Bích Câu, thấy cô ngồi thả rơi lả tả những tờ giấy màu xanh xuống mặt nước, mà mắt thì đỏ hoe vì mới khóc. Cậu lo lắng hỏi: “Bộ nhà hết gạo rồi hả?” Hóa ra không phải. Bích Câu không phải khóc vì hết gạo mà khóc vì mưa làm ướt tập thơ chép tay, món đồ quý nhất của nàng. Hoàng Ngọc Tuấn kể: “Nàng mua mấy trăm tờ giấy pelure màu xanh khâu chỉ đóng thành một tập dày, có đóng bìa cẩn thận. Rồi nàng ra công chép trong hai năm cả mấy trăm bài thơ.”

tu-bich-cau
Đinh Cường

Nhân vật tôi trong truyện Hoàng Ngọc Tuấn bảo: “Bích Câu cứ ngồi âu sầu một chỗ mãi. Tôi nghĩ rằng nàng cứ ngồi lặng yên như thế, cho đến khi biến thành một hòn sỏi lăn xuống nước, và tôi làm thế nào tìm được một hòn sỏi nhỏ bé trong sóng nước mịt mù này.”

Võ Phiến kể lại câu chuyện, rồi kết luận: “Bích Câu là châu báu của một thời đã qua, không bao giờ trở lại.” Và ông lẩn thẩn ngồi ước mơ được nhìn thấy một lần nữa cảnh mùa đông các nàng tôn nữ ở Huế ướt thơ, ngồi buồn hóa thành những viên sỏi. “Cảnh đó đẹp ơi là đẹp!” Ông nói. “Nhưng hết rồi. Các nàng tôn nữ ấy đà tuyệt tích!”

Thi sĩ ơi, hãy mượn chùm phương thảo hú vía thuyền quyên đi. Bích Câu không còn nữa. Kiếp này đã lỡ cơm lỡ gạo. Kiếp sau đừng làm thơ mà làm bác thợ đóng ghế massage, chắc sẽ có một nàng Bích Câu tới đặt mua một chiếc.

TN – Mùa hè 2014

SHARE

NO COMMENTS