Trường cần sách không cần súng

Sau hai tuần lễ đóng cửa, các học sinh trung học Marjory Stoneman Douglas HS tại Florida – nơi 17 học sinh và thầy giáo bị thiệt mạng trong vụ thảm sát hàng loạt hồi giữa tháng Hai, đã trở lại trường trong những cảm xúc lẫn lộn của sự đau buồn, giận dữ và hoang mang lo sợ, theo trả lời của các em trong những cuộc phỏng vấn. Trong số hàng trăm học sinh từng tham gia các cuộc tuần hành, kiến nghị những nhà lập pháp các cấp có những biện pháp kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn, là Emma González – một học sinh đang thu hút sự chú ý công luận ở tầm mức quốc gia, qua các phát biểu và bài viết của mình. Chúng tôi xin chuyển dịch, đề tựa và giới thiệu đến các bạn một trong các bài viết của Emma González trên số báo hôm nay.

truong-can-sach-khong-can-sung1
Emma González đã phát biểu tại một cuộc biểu tình chống súng ở Fort Lauderdale, Florida hai ngày sau khi 17 bạn học và giáo viên bị giết tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas RHONA WISE / AFP / GETTY

Emma González

Đinh Yên Thảo chuyển dịch

Tên tôi là Emma González. Tôi 18 tuổi, gốc Cuba và lưỡng giới. Tính tôi do dự đến độ không thể chọn được màu sắc mình yêu thích và tôi bị dị ứng với 12 thứ. Tôi sơn vẽ, đan móc, may thêu…,  nói chung là bất cứ thứ gì mà tôi có thể sử dụng được đôi tay mình trong khi xem phim trên Netflix.

Nhưng chẳng có thứ gì trong những điều này là quan trọng. Ðiều quan trọng là phần đông người Mỹ đã trở nên tự hài lòng trong một sự bất công đến phi lý đang xảy ra quanh mình. Ðiều quan trọng là hầu hết các chính khách Mỹ đã trở nên dễ dàng bị ảnh hưởng bởi tiền bạc hơn là với những cử tri đã bỏ phiếu cho họ đắc cử. Ðiều quan trọng là các bạn bè của tôi đã chết, cùng với hàng trăm và hàng trăm người khác trên khắp nước Mỹ.

Ðây là điều đã, đang và sẽ còn xảy ra với tất cả chúng tôi. Và chúng tôi là ai? Chúng tôi là những học sinh đã chết trong sân trường Douglas High School ngay ngày Lễ Tình Yêu và những người đã chết trong mỗi vụ sát hại hàng loạt từng xảy ra ở nước Mỹ. Chúng tôi là những người đã bị đạn bắn sướt da hay đạn găm vào mình, bị khiếp sợ bởi sự có mặt của súng và sự bạo lực súng ống ở Mỹ. Chúng tôi là trẻ nhỏ, chúng tôi là cha mẹ, chúng tôi là học trò, chúng tôi là giáo viên. Chúng tôi mệt mỏi với các cuộc báo động giả về các cuộc tấn công vào trường học và đang cảm thấy sợ hãi cái điều mà lẽ ra mình không bao giờ nên nghĩ đến. Chúng tôi mệt mỏi vì bị phớt lờ đi. Vì vậy, chúng tôi đang lên tiếng cho những người không có ai lắng nghe họ, cho những người chưa thể nói ra được và cho những người sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói. Chúng tôi đang đau buồn, chúng tôi đang tức giận và chúng tôi đang sử dụng lời nói của mình một cách quyết liệt và bức bối bởi vì đó là điều duy nhất còn lại trong chúng tôi với chuyện đã xảy ra.


Emma González – 18 tuổi, học sinh lớp 12 tại trung học Marjory Stoneman Douglas HS, Florida, là một nhà hoạt động trong vấn đề  kiểm soát súng tại Mỹ, đồng sáng lập tổ chức Never Again MSD. Là con út trong một gia đình di dân gốc Cuba, có mẹ là cô giáo dạy kèm toán và cha là luật sư, Emma yêu thích việc viết và thiên văn học. Bài diễn văn 11 phút của Emma về vấn đề kiểm soát súng tại Fort Lauderdale, FL đã trở thành một hiện tượng trên internet và thu hút sự chú ý của giới chính trị và truyền thông Hoa Kỳ. Emma đã được mời đến các sô truyền hình, trả lời phỏng vấn trên một số chương trình truyền hình, truyền thanh và báo chí.


Tôi đã nói quá nhiều trong những ngày qua đến độ đôi khi tôi cảm thấy như tôi có thể đã nói hết lời và sẽ không bao giờ nói nữa. Và rồi tôi nghe ai đó nói cái gì đó thực sự ngu ngốc thì tôi lại khó cầm lòng. “Nếu bạn từng mất một người nào đó rất quan trọng với mình, thì bạn hiểu cảm giác này thế nào, còn nếu bạn chưa thì khó có thể tưởng tượng được nó ra sao”, Lemony Snicket viết trong cuốn sách “The Bad Beginning: Series of Unfortunate Events” như vậy. Có những người không biết và sẽ không bao giờ biết cái cảm giác trải qua điều này ra sao. Là vậy thì tôi luôn cảm ơn. Nhưng với những người không đồng ý với chúng tôi thì nếu quý vị đã từng cảm nhận được chuyện đối diện với sự mất mát ra sao, quý vị sẽ biết chúng tôi không làm điều này để được để ý. Nếu những đám tang này là cho bạn bè của quý vị, quý vị sẽ biết nỗi đau này là có thật, không phải được ai trả tiền để mà đau đớn. Chúng tôi là những đứa trẻ đang bị đòi phải hành xử cho ra người lớn, trong khi người lớn thì đang chứng tỏ bản thân mình cư xử giống như con nít.

Từ khi nào thì “trẻ nhỏ” trở thành một từ ngữ thô bẩn như vậy? Người lớn nói rằng đám trẻ này lười học khi Jaclyn Corin tổ chức toàn bộ chuyến đi đến thủ phủ Tallahassee, trên ba chiếc xe bus nhét đầy cả 100 học sinh cùng các phóng viên, để thảo luận về luật súng với những người có thể làm điều gì đó về súng nhưng họ không làm. Người lớn nói rằng đám trẻ đó bị cảm xúc nhất thời. Tôi cũng mong là vậy, một số bạn bè thân thiết nhất của chúng tôi đã sớm ra đi vì một hành động bạo lực vô nghĩa mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Nếu chúng tôi không bày tỏ  sự xúc động, họ cũng sẽ chỉ trích chúng tôi vì điều đó. Người lớn bảo đám trẻ chúng tôi vô lễ. Nhưng làm sao chúng tôi có thể tôn trọng những người không tôn trọng chúng tôi? Chúng tôi luôn được dạy rằng nếu chúng ta thấy điều gì đó sai trái, chúng ta cần phải cất lên tiếng nói. Nhưng bây giờ chúng tôi làm vậy thì bị dè bỉu từ những người đã đưa ra các nguyên tắc này. Người lớn thích chúng tôi khi chúng tôi được điểm cao, nhưng họ lại ghét chúng tôi khi chúng tôi có những ý kiến mạnh mẽ.

truong-can-sach-khong-can-sung2
Emma González đã trở thành một nhà hoạt động hàng đầu trong cuộc đấu tranh để kiểm soát súng – photo Joe Raedle / Getty

Tôi luôn bị giằng xé giữa chuyện cảm ơn những cơ hội được chia sẻ tiếng nói của mình với việc ước gì mình là một cái cây để không bao giờ phải nói gì. Tôi thích nghĩ thà làm cái cây vậy mà tốt hơn. Tuy nhiên, nếu tôi có thể gởi một điều gì đến người lớn thì nó sẽ là: đừng để chuyện mua súng ống còn dễ dàng hơn là chuyện có được bằng lái xe, và vũ khí sát thương trang bị cho quân đội đừng để cho phía dân thường đụng vào. Quý vị không lái chiếc xe đua NASCAR tốc độ trên đường phố cho dù nó có vui thú như thế nào, cũng như quý vị không cần mang một cây súng liên thanh AR-15 để tự vệ khi đi bộ về nhà vào ban đêm. Không ai làm vậy cả.

Tóm lại là chúng tôi chẳng đòi phải tước hết súng ống của ai hết. Chúng tôi chỉ mong mọi người phải có trách nhiệm hơn. Chúng tôi muốn người dân thường phải trải qua nhiều thủ tục khó khăn hơn nữa để có được những gì họ muốn, bởi nếu bất kỳ thủ tục nào mà có thể ngăn chặn, không để những người không nên sở hữu súng có được súng, thì xem như chính phủ của chúng ta làm đúng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là được đến trường. Nhưng chúng tôi muốn biết rằng khi chúng tôi bước vào khuôn viên trường học, chúng tôi sẽ không phải lo lắng về khả năng phải nhìn chằm chằm xuống nòng súng. Chúng tôi muốn có giải pháp cho vấn nạn này để  nó không còn tái diễn. Nhưng chủ yếu là, chúng tôi muốn mọi người quên chúng tôi đi khi điều này kết thúc. Chúng tôi muốn quay lại đời sống của chúng tôi và sống một cách trọn vẹn nhất trong sự tôn trọng với những người đã chết.

Thầy cô giáo không cần phải được trang bị súng ống để bảo vệ lớp học của mình, họ cần được trang bị một kỹ năng giáo dục vững chắc để dạy cho các học sinh của mình. Ðó là điều duy nhất cần có trong nghề giáo. Người ta bảo rằng gắn máy dò kim loại sẽ giúp ích. Thử nói với những học sinh mà trường có gắn máy phát hiện kim loại, vũ khí, mà vẫn là nạn nhân của bạo lực súng đạn xem sao (chú thích từ KTT: trường học bị tấn công này có gắn máy dò kim loại và có cảnh sát vũ trang bảo vệ). Nếu quý vị muốn giúp trang bị vũ khí cho các trường học, thì hãy trang bị cho họ những học cụ, sách vở, chuyên viên cố vấn tâm lý, những thứ mà trường học thực sự cần và chắc chắn là có thể sử dụng được.

truong-can-sach-khong-can-sung
Học sinh tưởng niệm các nạn nhân của vụ bắn súng tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas vào Chủ Nhật – nguồn NBC4

Một điều nữa. Chúng tôi muốn quý vị hãy gia tăng việc chăm sóc vấn đề tinh thần cho tất cả những người cần nó – bao gồm những người chán chường, giận dữ thường gây nên những tội ác này. Bệnh tâm thần và bạo lực súng đạn không hẳn có mối quan hệ trực tiếp, nhưng khi cả hai đi đôi với nhau thì những người dân Mỹ – thường là trẻ nhỏ – sẽ bị mất mạng. Chúng ta không cần những lời bào chữa của NRA, chúng ta cần NRA cuối cùng đứng lên và sử dụng quyền lực của mình để cung cấp cho người dân Mỹ thứ gì mà họ xứng đáng được hưởng. Và xin lưu ý, khi các thành viên của tổ chức  March for the Life Lives (cổ vũ việc kiểm soát súng) nói về NRA (Hiệp Hội Súng), chúng tôi đang đề cập đến tổ chức này, chứ không phải nói đến các thành viên. Nhiều thành viên hiệp hội hiểu và ủng hộ cuộc chiến của chúng tôi về quyền sở hữu súng một cách có trách nhiệm, mặc dù tổ chức NRA này nhân danh đang bảo vệ Tu Chính Án thứ hai để ngăn chặn các điều luật súng thường tình chứ không phải là bảo vệ người  dân Mỹ.

Hãy tuần hành cùng chúng tôi trong ngày 24 Tháng Ba này. Hãy ghi danh đi bầu. Hãy thật sự đến phòng bỏ phiếu. Bởi chúng ta cần chấm dứt những lý lẽ hội súng NRA đưa ra, một lần và cho tất cả.

EG – ĐYT chuyển dịch

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY