Bữa nay nhận được liền mấy cái inbox, hỏi thăm từ những người thân quen: Đọc cả báo ở VN cũng như báo Mỹ, sao thấy tình hình Mỹ thê thảm quá, không ngờ có một ngày Mỹ cũng chao đảo như vậy. Nếu có gì kẹt thì… về VN, rau cháo qua ngày, anh em có nhau. Vô cùng cảm ơn anh em đã sẻ chia. Và thực ra mình cũng không bất ngờ lắm, nếu mọi người cũng hoang mang như vậy, khi qua tin tức, nhìn về hướng nước Mỹ.

Ngay trong lòng nước Mỹ hiện nay, dám có đến ⅔ các hãng báo chí, truyền thông đưa tình hình theo hướng… thê thảm. Và họ hoàn toàn có quyền đưa như vậy, không có ai được phép định hướng họ. Tuy nhiên căn nguyên vấn đề là vậy:

Ai cũng biết, ở Mỹ, kỳ bầu cử đang đến gần. Ứng viên tổng thống Trump, cho đến trước khi dịch Vũ Hán xảy ra ngó bộ đang thắng thế. Đảng đối lập với Trump là Dân Chủ, suốt nhiệm kỳ, từng nhiều lần tìm cách hạ Trump, nhưng đều thất bại. Các ứng viên đối lập Trump hiện tại cũng ngó bộ khá mong manh. Dịch Vũ Hán tràn tới, như một cơ hội tốt để đảng Dân Chủ… tận dụng tình hình. Khi chứng tỏ được sự hỗn loạn, bức tranh u ám, đồng nghĩa với việc chính quyền đương nhiệm yếu kém, không đủ khả năng lãnh đạo đất nước, cử tri đừng bầu cho họ. Đây là việc hết sức bình thường, nếu tổng thống đương nhiệm là Dân Chủ, phe Cộng Hòa cũng có thể hành xử như vậy (mình nói ý này theo hướng muốn giữ tư tưởng khách quan). Tuy nhiên, có một sự cắc cớ, cánh báo chí ở Mỹ chiếm một tỉ lệ cao theo đảng Dân Chủ, trong đó có những hãng lớn, rất lớn, như New York Times, CNN… Các hãng này đang tận dụng mọi tình hình để giảm điểm của chính quyền đương nhiệm trong mắt công chúng.

Nếu Trump ban bố lệnh khẩn cấp sớm, họ có thể cho rằng ông ta gây nên sự hoang mang không cần thiết. Nếu ban bố tình trạng muộn, họ sẽ nói: Hành động quá chậm. Nói chung là làm kiểu này thì báo chí sẽ bẻ theo chiều kia. Còn rất nhiều căn nguyên phía sau mà mình không phân tích thêm. Phần nữa, cũng để tránh sa vào tranh cãi chính trị ở đây.

Khi truyền thông đối lập ở Mỹ đưa tin, đó sẽ là miếng mồi ngon để báo chí Trung Quốc, Việt Nam dựa vào: Đây nhá, rõ ràng là báo Mỹ đưa nhá, tình hình vô cùng nghiêm trọng nhá! Ngay cả cái sắc lệnh “tình trạng khẩn cấp” được Trump ban ra, cũng được lý giải theo hướng… khẩn cấp! “Khẩn cấp” có nghĩa là nguy hiểm lắm rồi, sắp chết rồi. Tuy nhiên, ai ở trong cuộc và hiểu về Mỹ cũng biết, cái “tình trạng khẩn cấp” này nó xảy ra… dài dài. Hầu như đời tổng thống nào cũng ký nó ít ra một lần. Cũng giống như “đóng cửa chính phủ”, hay các tình huống tương tự. Tổng thống Mỹ ký cái này để lấy cái chìa khóa kho, đem tiền, đem đồ ra xài, chớ không tích trữ nữa. Cũng giống ở nhà, bữa đó bà mẹ kẹt việc không về nấu cơm được, ông bố bèn… ban tình trạng khẩn cấp, mở tủ lạnh, kiếm đồ ra ăn!

Nói chung, còn rất nhiều thí dụ tương tự về sự “tận dụng cơ hội” của truyền thông.

Ở VN và Trung Quốc hiện nay đang thực hiện quyết liệt mấy yếu tố này:

Bên trong: Làm mọi cách để đưa tin theo hướng lạc quan, vui vẻ. Cấm, phạt nặng, hoặc dẹp càng nhiều càng tốt các thông tin u ám.

Bên ngoài: Tìm mọi cách nói về mặt trái của đối thủ, đặc biệt là Mỹ, Âu. Thậm chí đổ thừa, vu vạ. “Đó nhá, Mỹ- Âu mà còn thế nhá, nên tình hình ở ta là vô cùng đáng tự hào rồi nhá. Lãnh đạo của chúng ta là tài tình nhá…”

Với dịch bệnh, chẳng ai nói trước điều gì. Mình cũng còn đầy đủ thân quyến tại Việt Nam. Nên mình khẳng định, không bao giờ muốn dịch bệnh gây khổ cho người dân vốn đã quá bấp bênh rồi (trong đó có thân quyến mình). Điều mình cần và có quyền tranh đấu là chính quyền phải phân minh, đưa tin chính xác về dịch bệnh ở nhà, để dân biết đường, chủ động cảnh giác. Đừng chơi trò truyền thông bẩn, bôi nhọ người khác để… nhìn mình có vẻ sạch hơn. Mỹ, Âu họ không cần nói xấu ai, kể cả Trung Quốc. Khi ngay họ đang dính dịch, họ vẫn cứ chi viện, giúp đỡ các nước khác.

VÀ ĐẶC BIỆT, NGAY CÁI DỊCH BỆNH NÀY, NÓI XẤU ÂU- MỸ ĐI, RỒI LẠI HƯỚNG CỔ HẾT VỀ HỌ ĐỂ MONG HỌ MAU TÌM RA VACCINE CỨU NHÂN LOẠI. VÀ HẦU NHƯ CUỐI CÙNG CŨNG CHÍNH HỌ LÀM ĐIỀU NÀY, CŨNG NHƯ NHIỀU VIỆC KHẨN CẤP KHÁC.

Cá nhân mình và người dân Mỹ hiện nay nói chung cũng gặp những khó khăn nhất định về dịch bệnh. Nhiều mặt hàng thiếu cục bộ. Nhiều quán xá phải đóng cửa. Chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu đình trệ thì ai thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, có thể khẳng định dân Mỹ sẽ không thiếu đói. Và không ít người, trong đó có cả mình, vẫn âm thầm làm việc, đóng thuế, gởi về chi viện cho quê nhà theo khả năng riêng, hoặc góp vô quỹ chính phủ để lo cho toàn cầu. Chẳng có dân ở đâu đóng thuế nhiều như dân Mỹ, để lo cho thế giới. Và thành quả lao động của họ cả thế giới đang xài, từ cái lớn như internet, đến cái bé như bóng đèn. Giả thử nghe, giờ bỗng phát hiện có một tiểu hành tinh đang bay tới gần và sắp tông trái đất, mọi người sẽ hướng về ai lo vụ này? Trung Quốc chăng ?

 

 

Ảnh: Facebook Nguyễn Danh Lam