Lời người dịch: Vương Thượng Nhất là một cây bút ẩn danh trước đây thường xuyên có các bài viết khá đặc sắc về thương chiến Mỹ – Trung. Nhân vật này cũng thuộc trường phái tiên tri về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng với những phân tích khá lý thú và sâu sắc. Góc nhìn của tác giả đôi chỗ khá cực đoan nhưng đáng để tham khảo. Dưới đây là bài viết dài hơi (lược dịch) của Vương phân tích về những mâu thuẫn trong xã hội Trung Quốc và những hậu quả thảm khốc của dịch bệnh xuất phát từ mâu thuẫn và cách cai trị thời Tập Cận Bình.

***

Phong thành là một hành vi kinh tế và văn hóa tiểu nông, đối xử với sự lây lan của bệnh dịch bắt nguồn từ Vũ Hán theo cách ngu muội, thô bạo và xấu xí. Về mô hình kinh tế và xã hội, Trung Quốc đã được đặc trưng bởi công nghiệp hóa và đô thị hóa. Phong thành thô bạo kiểu tiểu nông không chỉ không giải quyết được vấn đề bệnh dịch mà còn phá hủy hoàn toàn nền kinh tế và xã hội công nghiệp hiện nay của Trung Quốc, gây ra những thảm họa trầm trọng hơn.

Khi bệnh dịch lan rộng, bản chất của xã hội Trung Quốc bị phơi bày. Ngoài việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục phong tỏa thông tin chân thực và toàn lực tuyên truyền tẩy não, Đảng Cộng sản Trung Quốc còn thiếu khả năng tổ chức ứng phó khủng hoảng cơ bản, ngăn chặn dân chúng tự cứu, cướp đoạt vật tư quan trọng và khiến nước này khó kiếm được tiền bạc…

Bài viết này phân tích ngắn gọn hai vấn đề, một là sự khác biệt giữa xã hội tiểu nông và xã hội công nghiệp và vấn đề còn lại là phong tỏa và hậu quả thảm họa.

I. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA XÃ HỘI TIỂU NÔNG VÀ XÃ HỘI CÔNG NGHIỆP

Trung Quốc là một xã hội chia rẽ có hệ thống. Về cơ chế kinh tế, người dân Trung Quốc thường theo đuổi công nghiệp hóa và đô thị hóa; về cơ chế chính trị và văn hóa, Trung Quốc ở trong xã hội tiểu nông nguyên thủy và lạc hậu, và chủ nghĩa cộng sản củng cố mô hình xã hội tiểu nông.

Phong thành là kết quả bộc lộ của cơ chế tiểu nông. Trong cơ chế cơ bản, xã hội công nghiệp và xã hội tiểu nông mâu thuẫn với nhau và không thể điều hòa. Thông thường, người dân Trung Quốc tuân theo cơ chế kinh tế của xã hội công nghiệp để theo đuổi vật chất và hưởng thụ. Tuy nhiên, trước khủng hoảng, chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã cùng nhau hành động và nhanh chóng quay lại mô hình ứng phó khủng hoảng của xã hội tiểu nông.

1.Mô hình và văn hóa xã hội tiểu nông

Phong tỏa là phương pháp để đối phó với các thảm họa như bệnh dịch hạch và nạn đói trong xã hội tiểu nông nguyên thủy và lạc hậu. Đối mặt với khủng hoảng, các nhà cai trị thường áp dụng các biện pháp như phong tỉnh, phong thành, phong thôn để đảm bảo sự cai trị ổn định.

Ví dụ, trong Nạn đói lớn của Trung Quốc năm 1960, một số chính quyền địa phương đã gây ra nạn đói lớn ở các vùng nông thôn sau khi cướp lương thực của nông dân. Sau đó, chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng vũ trang địa phương để phong tỏa các giao lộ nông thôn bằng súng máy. Khi những người nông dân đói khát đi đến giao lộ và cố gắng xin thức ăn từ bên ngoài, súng máy đã bắn vào họ, buộc họ phải quay trở về nông thôn và chết đói tại địa phương. Bằng cách này, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngăn chặn phát sinh lưu dân quy mô lớn và bảo vệ quyền lực chính trị của đảng.

Các biện pháp phong tỏa có thể thành công, dựa trên hai trụ cột là mô hình xã hội và tư duy văn hóa của xã hội tiểu nông. Hai trụ cột hỗ trợ lẫn nhau và tạo thành mô hình hoạt động của xã hội tiểu nông.

Mô hình xã hội của xã hội tiểu nông chủ yếu được thể hiện ở một số khía cạnh:

Kinh tế tự nhiên tiểu khu vực tự cấp tự túc: Hệ thống kinh tế tiểu khu vực khép kín và ít trao đổi kinh tế với thế giới bên ngoài. Thông thường, hơn 95% vật tư được tạo ra trong nội bộ.

Bất tiện về giao thông: Do đại bộ phận khu vực đều tự cấp tự túc, có rất ít nhu cầu về giao thông, nên cơ sở hạ tầng như cầu đường khan hiếm, và giao thông vận tải bất tiện. Đại bộ phận người dân thường ngày sinh sống trong bán kính 8 km, và những nơi họ từng đi qua trong đời nằm trong bán kính 80 km.

Vật tư sinh hoạt nghèo nàn và thiếu thốn: Năng lực sản xuất kinh tế tự cấp tự túc còn yếu, hiệu quả thấp, số lượng sản phẩm ít, sản phẩm đơn giản và thô sơ.

Tri thức cực kỳ thiếu thốn: Bị giới hạn bởi mô hình xã hội, chi phí cho tri thức cực kỳ cao, mọi người khó có thể tự trải nghiệm và họ không đủ khả năng chi trả cho sách vở, giáo dục, và tri thức của người dân thì vô cùng thiếu thốn.

Thiếu các điều kiện y tế cơ bản: Khả năng chống lại bệnh tật chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện thể chất của chính họ, và nhiều loại thầy mo sử dụng động vật và thực vật địa phương tạo ra cái gọi là thuốc để “chữa trị” cho mọi người.

Phong tỏa là thủ đoạn chủ yếu để phản ứng với khủng hoảng của xã hội tiểu nông. Mô hình xã hội của xã hội tiểu nông xác định rằng khi một khu vực phải đối mặt với nạn đói hoặc bệnh dịch, chính quyền trung ương có thể lập tức hạ lệnh phong tỏa. Sau khi phong tỏa toàn diện, sẽ không có tác động tiêu cực đáng kể đến sản xuất và cuộc sống ở các khu vực khác. Năm 1910, Ngũ Liên Đức đã ngăn chặn thành công bệnh dịch hạch ở Cáp Nhĩ Tân bằng cách thực thi các biện pháp phong thành. Nền tảng là mô hình xã hội của xã hội tiểu nông.

Mô hình văn hóa của xã hội tiểu nông Trung Quốc: Trung Quốc là một hệ thống văn hóa tiểu nông dưới nền văn hóa vô thần và thống nhất. Mô hình văn hóa của nó có một số đặc điểm:

Sự sùng bái quyền lực hoàng đế (hoàng quyền) trong một xã hội tập quyền/toàn trị: hoàng quyền ở Trung Quốc lũng đoạn toàn diện chính quyền và giáo quyền, là điển hình của mô thức hợp nhất chính trị và tôn giáo. Thủ đoạn tuyên truyền tẩy não và tư duy toàn trị của chủ nghĩa cộng sản càng củng cố thêm sự tôn thờ hoàng quyền. Bất kể phong trào làm thần thánh của Mao Trạch Đông, hay Tập Cận Bình bắt chước Mao Trạch Đông và Kim Jong Un, cả hai đều là tiêu chí.

Các quan chức và các nhóm trí thức ủng hộ tập quyền/toàn trị: Trí thức Trung Quốc được hướng dẫn bởi chủ nghĩa cộng sản/chuyên chế tập quyền. Sử dụng kiến thức phương Tây như một sự ngụy trang và sử dụng kiến thức tẩy não kết hợp của Trung Quốc và phương Tây như một công cụ hỗ trợ hệ thống tập quyền cai trị người dân và chia sẻ một phần lợi ích với hệ thống tập quyền.

Dân chúng Trung Quốc: ngu muội, thiển cận, ích kỷ, hèn nhát, chăm chỉ. Ngay cả trong xã hội thông tin, họ không quan tâm đến xã hội, khoa học hay thế giới. Họ không chủ động tìm hiểu và học tập thông tin và kiến thức thực tế, nhưng tự nhiên chấp nhận các phương pháp tẩy não ngu muội.

Hận thù lẫn nhau và làm hại lẫn nhau: Văn hóa Trung Quốc thúc đẩy hận thù lẫn nhau và làm hại lẫn nhau, và chủ nghĩa cộng sản củng cố hành vi thù hận lẫn nhau và làm hại lẫn nhau. Ở cấp độ chính trị, kẻ cai trị coi người dân như cỏ rác, phế vật và bia đỡ đạn; ở cấp độ xã hội, mọi người ghét nhau trong lòng, làm hại lẫn nhau vì lợi ích riêng của họ và sẵn sàng bắt đầu cuộc đấu tranh sinh tử bất cứ lúc nào.

Mô hình văn hóa của xã hội Trung Quốc ủng hộ sự gia tăng quyền lực và tập trung hóa không ngừng của Tập Cận Bình. Trong bối cảnh công nghiệp hóa của Trung Quốc, các phương pháp quản lý ngu muội, thô bạo và xấu xí của văn hóa tiểu nông đã mang lại cho Trung Quốc hết thảm họa này đến thảm họa khác. Ủng hộ Cận Bình, giới quyền quý, trí thức và dân chúng cùng nhau khuếch đại thảm họa và lan truyền thảm họa đến toàn thế giới.

Phong thành là một biện pháp được thực hiện bởi văn hóa tiểu nông Trung Quốc để đối phó với nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Kết quả không chỉ dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà còn đẩy nhanh sự phá hủy toàn diện cơ chế công nghiệp và kinh tế của Trung Quốc, gây ra cái chết của đại đa số người dân Trung Quốc.

Về mặt tâm lý, các biện pháp phong tỏa sẽ làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn và hận thù xã hội, và mở đường cho “đại vật lý” bi thảm tiếp theo (“đại vật lý” là cụm từ thường dùng của tác giả mô tả về quá trình chuyển dịch dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Trung Quốc). Sau khi dịch bệnh bùng phát, một số người nhiễm bệnh ở Vũ Hán chỉ biết đến bản thân, không chú ý đến lợi ích cộng đồng, không tự cách ly và kiêu ngạo lan truyền virus đến những nơi công cộng ở khắp nơi và ở nước ngoài. Đồng thời, các khu vực khác vì lo sợ bệnh dịch đang tích cực phong tỏa, ngăn chặn người dân đến từ Vũ Hán và người ngoài. Khi tình hình tiến triển, mâu thuẫn giữa mọi người ngày càng gia tăng, và hận thù tiếp tục tích lũy.

2. Mô hình và văn hóa của xã hội công nghiệp

Về cơ chế kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc đã là nền kinh tế công nghiệp hóa, thậm chí là nền kinh tế công nghiệp hóa quá mức. Hơn 95% GDP của Trung Quốc thuộc về nền kinh tế công nghiệp. Ngay cả trong nông nghiệp của Trung Quốc, hầu hết trong số đó là nông nghiệp công nghiệp hóa, và họ cần sự hỗ trợ của các hệ thống tiếp thị và vận chuyển công nghiệp.

Ưu thế của một xã hội công nghiệp là tất cả các phương diện đều tiên tiến và phát triển hơn, đồng thời, nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau cũng xuất hiện. Do các yếu tố hệ thống của xã hội công nghiệp, cuộc khủng hoảng có thể dễ dàng bị khuếch đại và lan rộng, tạo thành các vấn đề xã hội và thậm chí gây ra sự sụp đổ của nền kinh tế công nghiệp. Trong xã hội và văn hóa công nghiệp, ngăn ngừa rủi ro và ứng phó với khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu.

Cách ly là một mô hình then chốt để các xã hội công nghiệp đối phó với khủng hoảng. Cách lý đề cập đến khai thông và tách biệt. Khai thông là tiến hành quản lý và kiểm soát có hệ thống khủng hoảng khi xảy ra các sự kiện khủng hoảng như khủng hoảng kinh tế, thiên tai và bệnh dịch. Trong quá trình quản lý và kiểm soát, các mối nguy hiểm liên tục được tách biệt để bảo vệ bộ phận có lợi.

Các phương pháp cách ly, giống như phẫu thuật tinh vi, là các thao tác hệ thống chuyên nghiệp hóa phức tạp. Những lý do chính cho hoạt động cách ly bao gồm hai điểm: Thứ nhất, là không thể tránh khỏi, thao tác phong tỏa thô lậu không thể giải quyết khủng hoảng của xã hội công nghiệp hóa nhưng làm khủng hoảng thêm trầm trọng; thứ hai là tính khả thi, mô hình xã hội và mô hình văn hóa công nghiệp hóa là sự kết tinh của các hệ thống công nghệ cao, có khả năng thực hiện các hoạt động cách ly.

Mô hình xã hội của xã hội công nghiệp chủ yếu biểu hiện ở một số phương diện:

Phân công lao động và hợp tác xã hội quy mô lớn: Công nghiệp và phân công lao động, hợp tác xã hội bổ sung cho nhau. Trình độ công nghiệp hóa càng cao, trình độ phân công lao động và hợp tác hợp tác xã hội càng cao, trình độ càng cao, quy mô càng lớn.

Giao thông vận tải phát triển: Việc phân công lao động và hợp tác trong các hệ thống lớn đòi hỏi phải phân công lao động và hợp tác xuyên khu vực, đặt ra yêu cầu cao về giao thông vận tải. Trong một hoàn cảnh kinh tế toàn cầu hóa, hàng không và vận tải biển hỗ trợ phân công và hợp tác công nghiệp toàn cầu hóa. Tốc độ kinh tế của máy bay chở khách thương mại là khoảng 800 km/giờ, gấp 10 lần phạm vi sinh hoạt trong đời của đại đa số người dân trong thời đại kinh tế tiểu nông.

Vật tư sinh hoạt phong phú và tinh vi: Trong cuộc sống của mọi người, các sản phẩm công nghiệp vô cùng phong phú và chúng có hàm lượng công nghệ cao. Một chiếc xe hơi hoặc một chiếc iPhone trong thế kỷ 21 có nhiều hàm lượng kỹ thuật hơn tất cả các công nghệ trước thế kỷ 20 kết hợp lại.

Tri thức vô cùng phong phú: Do sự nâng cấp và phổ biến nhanh chóng của công nghệ thông tin và sự tràn ngập thông tin, chi phí thu nhận tri thức phổ thông là cực kỳ thấp. Chi phí tri thức mà mọi người phải đối mặt không phải là chi phí để có được tri thức, mà là chi phí để phân biệt tri thức đúng và sai.

Các hệ thống y tế ngày càng phát triển: Miễn là một nguồn lực hợp lý được đầu tư, một hệ thống y tế hoàn thiện và phát triển có thể được thiết lập.

Hoạt động của nền kinh tế và xã hội công nghiệp đòi hỏi một mô hình hệ thống và văn hóa công nghiệp hóa. Trong số đó, phòng ngừa rủi ro là cơ sở sinh tồn của xã hội công nghiệp, nghĩa là bộ phận cơ bản của văn hóa xã hội công nghiệp. Từ góc độ phòng ngừa rủi ro, văn hóa xã hội công nghiệp ưu tú chủ yếu được phản ánh trong một số đặc điểm:

Đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao, chuyên nghiệp cao: cực kỳ am hiểu về nền kinh tế và xã hội công nghiệp, luôn cảnh giác và quan tâm đến rủi ro. Trước khi rủi ro xảy ra, vạch ra các kế hoạch ứng phó khác nhau và các công tác chuẩn bị cụ thể; khi khủng hoảng sắp xảy đến, cảnh báo xã hội một cách kịp thời và dẫn dắt xã hội ngăn chặn khủng hoảng một cách toàn diện; sau khi khủng hoảng bùng nổ, sử dụng phương pháp cách ly cao siêu để giảm tác hại của khủng hoảng và thảm họa đến mức thấp nhất.

Duy trì hệ thống kiến thức về kinh tế công nghiệp và hoạt động xã hội: nhiều nhân viên chức năng có kiến thức và công nghệ quan trọng để hỗ trợ hoạt động của nền kinh tế công nghiệp và duy trì sự ổn định của xã hội công nghiệp. Sử dụng kiến thức và kỹ năng cá nhân để giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn và giảm tổn thất.

Dân chúng: chú ý đến các cuộc khủng hoảng khác nhau, có nhận thức về khủng hoảng cơ bản, khả năng xử lý khủng hoảng, dự trữ khủng hoảng nhất định và năng lực đội nhóm để đối phó khủng hoảng. Khi đối mặt với khủng hoảng, làm theo hướng dẫn của trưởng nhóm và hệ thống kiến thức, và tổ chức một đội ngũ mạnh để đối phó với rủi ro và khủng hoảng.

Văn hóa tương ái: Văn hóa công nghiệp ưu tú coi các cá nhân là tài sản và những nhân tài có ý thức đội nhóm, khả năng chuyên môn và sự cống hiến là tài sản quý báu. Văn hóa đội nhóm dựa trên sự tương ái và sự tôn trọng các giá trị cá nhân. Khi đối mặt với khủng hoảng, thực thi cách ly và tách biệt cá nhân theo các tiêu chuẩn ứng phó khủng hoảng.

Căn cứ các tiêu chuẩn trên, Trung Quốc đại lục là một quốc gia có nền kinh tế công nghiệp khiếm khuyết, hoàn toàn thiếu văn hóa công nghiệp, và một xã hội vẫn nằm trong hệ thống chính trị và hệ thống văn hóa tiểu nông ngu muội. Hơn nữa, trong số những người Trung Quốc trên thế giới, từ những người nắm giữ quyền lực đến trí thức cho đến dân chúng, những người có trình độ văn hóa công nghiệp cao là rất hiếm.

Văn hóa ngu muội của xã hội người Trung Quốc không chỉ có nghĩa là người Trung Quốc đã cống hiến rất ít cho nền văn minh thế giới, mà còn không nhận thức được khủng hoảng, thấy trước khủng hoảng, cảnh giác với khủng hoảng và ứng phó với khủng hoảng. Khi phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, người Trung Quốc thường thực hiện các biện pháp tồi tệ nhất để biến khủng hoảng thành thảm họa, thảm họa nhỏ trở thành thảm họa lớn, rồi đẩy thảm họa lớn ấy ra thế giới.

II. HẬU QUẢ THẢM HỌA CỦA PHONG THÀNH

Nền kinh tế công nghiệp hiện đại là nền kinh tế nhanh hơn gấp 10 lần và đòi hỏi sự kết hợp có hệ thống thông tin, ngân quỹ, nhân sự và vật tư. Trong toàn bộ hệ thống, nếu bất kỳ liên kết nào có vấn đề, nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thống kinh tế. Nhẹ thì sẽ gây ra khủng hoảng, nặng thì làm sụp đổ hệ thống kinh tế. Dựa trên đặc điểm của nền kinh tế hiện đại, nhu cầu cao được đặt vào quản lý xã hội và tố chất dân chúng.

Vốn nước ngoài là nền tảng và xương sống của nền kinh tế công nghiệp hóa của Trung Quốc. Kinh tế tư nhân và kinh tế đảng doanh của Trung Quốc phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài và liên tục mở rộng mô hình kinh tế công nghiệp hóa của Trung Quốc. Mô hình này xác định rằng nền kinh tế và xã hội của Trung Quốc đang ở trong tình trạng ngày càng phân mảnh: về kinh tế và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, đầu tư nước ngoài thúc đẩy hoạt động kinh tế của Trung Quốc và thúc đẩy công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng; về thể chế chính trị và văn hóa, hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc và dân chúng Trung Quốc vẫn ở trong một mô hình xã hội tiểu nông ngu muội.

Tập Cận Bình lên nắm quyền, đại diện cho dân số hậu thập niên 50 ngu muội, tham lam, xấu xí và thô tục nhất của Trung Quốc trong sự kiểm soát của chế độ Trung Quốc. Hệ thống Đảng Cộng sản do Tập lãnh đạo một mặt tận hưởng cuộc sống xa xỉ do nền kinh tế công nghiệp hiện đại mang lại, mặt khác kiểm soát nền kinh tế công nghiệp hiện đại với hệ thống chính trị và văn hóa xã hội tiểu nông. “Lương Gia Hà đại học vấn” chi phối tư tưởng của Trung Quốc về đất nước hùng mạnh và giấc mơ Trung Quốc, và văn hóa Trung Quốc nhanh chóng giật lùi thành văn hóa tiểu nông. Nhìn chung, các quan chức Trung Quốc óc đầy bụng phệ, phóng đãng, đầu cơ thị trường, đồi bại, tống tiền và tham lam vô độ.

Tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bành trướng. Trên bình diện quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc có thái độ thù địch với các nước phát triển và đang cố gắng sáp nhập Hồng Kông và Đài Loan. Ở trong nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc một mặt tăng cường tẩy não ngu dân, liên tục tăng cường và liên tục toàn trị hóa văn hóa và thể chế tiểu nông tập quyền kiểu Trung Quốc. Ở cấp độ xã hội, sự thù hận và làm hại lẫn nhau đang gia tăng và trở thành tâm lý chủ đạo của người dân Trung Quốc. Mặt khác, những người cộng sản Trung Quốc đã phát động một loạt các phong trào cướp bóc quy mô lớn. Những kẻ quyền quý bòn rút xương tủy là chuyện đương nhiên, hành vi cướp bóc trắng trợn, quy mô cướp bóc chưa từng thấy. Dân chúng Trung Quốc ngu muội, lại tích cực ủng hộ sự cướp bóc của thể chế Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phong tỏa đã trở thành phương thức hoạt động chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hệ thống tư duy tiểu nông của Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tập lãnh đạo không thể thích ứng với nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Đồng thời, Tập đầy tham vọng, hy vọng hoàn thành việc vượt qua Hoa Kỳ mà Mao Trạch Đông không đạt được. Lựa chọn tự nhiên của Tập là buộc nền kinh tế công nghiệp hiện đại phải tự thích nghi, chuẩn bị lãnh đạo vận mệnh chung của nhân loại trên khắp thế giới, cung cấp phương thuốc cho nền kinh tế thế giới. Trong các hành động cụ thể, Tập hoàn toàn không biết về các phương thức vận hành tinh vi của hệ thống trong nền kinh tế hiện đại, sử dụng cách thức đơn giản và thô bạo nhất để phong tỏa chúng.

Phong tỏa bắt đầu với việc phong tỏa thông tin và dần dần phá hủy nền kinh tế và xã hội Trung Quốc. Sau khi Tập nhậm chức, tất cả các chính sách thực hiện đã liên tục làm suy yếu và phá hủy một phần nền kinh tế công nghiệp hiện đại của Trung Quốc. Khi cơn bão Trump quét qua thế giới, Đảng Cộng sản Trung Quốc đối ngoại thì đối đầu với Trump, đối nội thì tăng cường phong tỏa, gây ra nguy hại càng ngày càng lớn, sau đó phát triển thành nhiều thảm họa toàn cầu. Việc phong tỏa bệnh viêm phổi mới đã phá hủy hoàn toàn nền kinh tế và xã hội Trung Quốc.

Phong tỏa loại viêm phổi mới phơi bày toàn diện quá trình phong tỏa thông tin, ngân quỹ, nhân sự và vật tư của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Với sự phát triển nhanh chóng của quá trình, xã hội và nền kinh tế công nghiệp của Trung Quốc đã hoàn toàn sụp đổ, nhanh chóng bước vào quá trình “đại vật lý” của sự hủy diệt đại đa số người dân Trung Quốc.

1. Bước một: Phong tỏa thông tin

Nền kinh tế hiện đại là nền kinh tế có tốc độ gấp 10 lần và đòi hỏi thông tin cao. Hoạt động kinh tế và xã hội cực kỳ nhanh chóng, rủi ro và khủng hoảng đang nổ ra với tốc độ nhanh hơn. Do quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và bất động sản quá mức của Trung Quốc, nguy cơ bùng phát khủng hoảng cao hơn và nhanh hơn.

Trong bối cảnh này, việc phổ biến nhanh chóng và hiệu quả thông tin thực sự trở nên quan trọng. Chỉ bằng cách ngăn chặn trước rủi ro và phổ biến nhanh chóng thông tin chân thực khi khủng hoảng xảy ra mới có thể thúc đẩy các biện pháp nhanh chóng cho toàn xã hội, ứng phó với rủi ro và khủng hoảng kịp thời và giảm thiểu tổn thất.

Cách tiếp cận của Đảng Cộng sản Trung Quốc trái ngược nhau và thực hiện mọi biện pháp để phong tỏa thông tin chân thực. Sau khi Tập lên nắm quyền, ông ta đã tăng cường ngăn chặn thông tin chân thực. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện năm biện pháp để chặn thông tin chân thực. Đầu tiên, xây dựng Vạn Lý Trường Thành trên mạng, thiết lập một mạng lưới địa phương lớn ở Trung Quốc và chặn truy cập của Trung Quốc vào các trang web ở nước ngoài, khiến mọi người khó có được thông tin nhanh chóng. Thứ hai, trong mạng quốc nội, chặn thông tin chân thực quan trọng, bao gồm quy định các từ nhạy cảm khác nhau, xóa bài đăng, câu lưu uống trà và giam giữ, đều là những phương tiện để chặn thông tin thực. Thứ ba, việc phổ biến nhanh chóng thông tin thực sự bị gọi là “tin đồn”, và người dân được yêu cầu không nghe tin đồn, tin vào tin đồn hoặc lan truyền tin đồn. Thứ tư, giáo dục và tuyên truyền tuyệt đối, phổ biến toàn diện thông tin sai lệch và che giấu thông tin chân thật. Thứ năm, các kênh thông tin khác nhau tràn ngập các tin rác như tin tức giải trí, thu hút sự chú ý của những kẻ ngu ngốc và cho phép thông tin thực sự bị bỏ qua.

Người dân Trung Quốc vẫn có tư duy văn hóa tiểu nông ngu muội, mà không chú ý đến thông tin thực sự. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn tin tức chân thực, người dân đã không phản ứng và cảm thấy nó không liên quan gì đến họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc làm ngập mạng với những thông tin sai lệch và tin rác vô giá trị, và mọi người chạy theo sau cây gậy chỉ huy của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Dân chúng đầy những người không chú ý đến thông tin chân thực, như một xã hội zombie, ủng hộ sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc và củng cố niềm tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một loạt các chiến dịch cướp bóc kinh tế và tài chính. Người dân tích cực tham gia và chịu tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cơn bão Trump quét qua thế giới, và Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Trung Quốc không hề hay biết. Trong cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải chịu thất bại nhục nhã nhất. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc không quan tâm cũng không cảm thấy nhục nhã, và họ có thể chuyển sang chiến thắng mới hết lần này đến lần khác. Để chiến đấu chống lại Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhập khẩu thịt lợn Nga, mang vào dịch tả lợn châu Phi, sau đó che giấu thông tin, khiến dịch tả lợn lan rộng và một số lượng lớn lợn chết. Người dân Trung Quốc không hề hay biết về dịch tả lợn, chỉ phàn nàn sau khi giá thịt lợn tăng vọt và nhanh chóng thích nghi. Khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ tiếp diễn, Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quyết định tồi tệ hết lần này đến lần khác, và người dân Trung Quốc vẫn vô cảm.

Với sự ủng hộ và mặc nhận của người dân Trung Quốc, niềm tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc phong tỏa thông tin đã tăng gấp đôi, và nó cũng dựa nhiều hơn vào việc phong tỏa thông tin để đạt được mục đích duy trì sự ổn định. Từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhận thức được sự xuất hiện của bệnh viêm phổi không điển hình lây từ người sang người ở Vũ Hán. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc có một chút ý thức nguy cơ, họ sẽ thực hiện các biện pháp chủ động, đưa ra tin tức cảnh báo về viêm phổi và nhanh chóng thực hiện các biện pháp cách ly. Tất nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quen với việc chặn thông tin và khi đối mặt với các loại virus nguy hiểm, họ tiếp tục thực hiện các hoạt động phong tỏa. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, tám bác sĩ tiền tuyến đã cảnh báo virus có thể được truyền từ người sang người trong một phạm vi nhỏ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã câu lưu 8 bác sĩ vì “tin đồn” và tuyên truyền cảnh báo nghiêm khắc công chúng bằng cách giết gà dọa khỉ.

Khi chặn thông tin thật, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục lan truyền thông tin sai lệch để che đậy cuộc khủng hoảng thực sự. Trong khi đàn áp 8 người “tạo tin đồn”, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cử các chuyên gia cung đình công khai trên các phương tiện truyền thông công cộng rằng “không có bằng chứng nào cho thấy” virus lây từ người sang người. Khi dịch bệnh bùng phát và Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể duy trì lời nói dối, các chuyên gia đã được cử đến để đề xuất lây truyền “hạn chế” từ người sang người và dịch bệnh “có thể kiểm soát được”. Sau khi dịch bệnh xuất hiện ở nước ngoài và gây sự chú ý cao độ của cộng đồng quốc tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải công nhận lây truyền từ người sang người. Tuy nhiên, trong lĩnh vực thông tin công cộng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục duy trì sự ổn định cho người dân. Vào ngày 19 tháng 1, Vũ Hán cử hành “Vạn gia yến” để chào mừng mùa xuân hạnh phúc và yên bình. Vào ngày 20 tháng 1, dưới áp lực quốc tế to lớn, Tập Cận Bình đã buộc phải lên tiếng để đưa ra tuyên bố chính thức về sự bùng phát của bệnh viêm phổi mới. Sau đó, tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc và chính quyền tỉnh vẫn tổ chức một buổi biểu diễn để chứng minh sự tự tin và ổn định.

2. Bước 2: Phong tỏa nhân sự

Trong hơn 40 ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc chặn thông tin, cả trong nước và quốc tế đều không biết đến mối nguy hiểm, không hề có sự đề phòng nào trước cuộc khủng hoảng và virus lan truyền nhanh chóng, dẫn đến một dịch bệnh quốc tế lớn.

Vào ngày 22 tháng 1, dịch bệnh đã vượt khỏi tầm kiểm soát và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoảng loạn phong tỏa Vũ Hán. Mất bò mới lo làm chuồng, thể hiện trước thế giới quyết tâm ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên bố đóng cửa Vũ Hán vào lúc 2 giờ sáng ngày 23. Đóng cửa thành phố có nghĩa là tất cả lưu thông hành khách đường sắt và hành khách hàng không trong và ngoài Vũ Hán sẽ bị cắt đứt, và tất cả phương tiện giao thông chính thức, bao gồm xe buýt, tàu điện ngầm và phà bị dừng ở Vũ Hán.

Từ 23 đến 24 tháng 2, các hành động phong tỉnh và phong thôn nhanh chóng lan rộng. Sau Vũ Hán, hơn một chục thành phố lớn ở Hồ Bắc tiếp tục tuyên bố phong thành. Việc phong thành tất cả các thành phố lớn ở Hồ Bắc tương đương với việc phong tỉnh ở Hồ Bắc. Các tỉnh giáp Hồ Bắc đã chặn quốc lộ và tỉnh lộ diện rộng, cắt đứt giao thông với Hồ Bắc và sự hoảng loạn nhanh chóng lan rộng khắp đất nước. Ở các tỉnh khác, nhiều thành phố cũng đã bắt đầu phong thành, và một số lượng lớn các làng mạc đã tích cực phong thôn.

Việc đóng cửa Vũ Hán là một kỳ tích tuyệt vời trong xã hội hiện đại. Sau khi phong thành, nó gần như được cả nước ca ngợi. Chỉ có một vài người đặt câu hỏi về nó, điều này không phù hợp với bản chất con người. Nhìn chung, hầu như không ai nhận ra việc đóng cửa Vũ Hán là một hoạt động văn hóa tiểu nông được thực hiện theo mô hình kinh tế công nghiệp hiện đại. Về khả năng, khả năng hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc cực kỳ thấp và nó sẽ chỉ phong thành và phong tỉnh. Về hiệu quả, phong thành sẽ không giải quyết vấn đề, mà còn gây ra thảm họa thậm chí còn lớn hơn.

Việc đóng cửa Vũ Hán trên quy mô lớn đã ngăn cản sự di chuyển hợp lý của người dân, đồng thời không ngăn được sự lây lan của dịch bệnh, gây ra một thảm họa sâu sắc hơn. Thảm họa chủ yếu được biểu hiện ở ba khía cạnh:

Đầu tiên, các vụ dịch ở Vũ Hán và Hồ Bắc nghiêm trọng hơn, và nhiều người đang phải đối mặt với bệnh tật và cái chết. Sau khi phong thành, mặc dù Vũ Hán bề ngoài trông giống như một thành phố trống rỗng hoặc một thành phố chết, hầu hết mọi người đều tự cách ly ở nhà, nhưng thực tế mọi người thậm chí còn hoảng loạn và nôn nóng tìm gặp bác sĩ trong bệnh viện hơn. Tình trạng tắc nghẽn trong bệnh viện đã gây ra sự lây nhiễm chéo nghiêm trọng hơn, làm trầm trọng thêm sự lây lan và tăng cường dịch bệnh.

Thứ hai, dịch lan sang các tỉnh, thành phố lân cận. Vài ngày sau khi phong thành, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thừa nhận 5 triệu người đã rời Vũ Hán trước khi đóng cửa thành phố. Điều này có nghĩa là trong thời kỳ ngăn chặn thông tin, một phần ba người Vũ Hán đã đến các vùng khác của Hồ Bắc và các tỉnh lân cận, và lan sang Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và Trùng Khánh. Con số khổng lồ này có nghĩa là trong xã hội công nghiệp hiện đại, việc đóng cửa Vũ Hán là một thất bại do dòng thông tin, dòng chảy dân số và giao thông thuận tiện. Sau phong thành, phong tỉnh, một số lượng lớn người rời Vũ Hán để ngăn mình trở thành mục tiêu chú ý đã tránh nhắc đến việc họ đến từ Vũ Hán. Hơn nữa, nhiều người không tự giác cách ly, mà đi đến những nơi công cộng khác nhau hoặc tham dự các cuộc tụ hội khác nhau.

Thứ ba, ngăn chặn toàn diện dòng chảy hợp lý của nhân sự. Vận động là một trụ cột của xã hội công nghiệp. Khi hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ tăng trưởng GDP, nó thúc đẩy sự di chuyển quá mức của nhiều nhân sự khác nhau. Khi đối mặt với bệnh dịch, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoảng loạn và không thể thực hiện phương pháp cách ly, chỉ thực thi phong tỏa. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên phong thành, chính quyền địa phương và công chúng càng trở nên sợ hãi hơn và nhanh chóng theo dõi việc phong thành, phong tỉnh, phong thôn. Dưới sự phong tỏa chung, dòng nhân sự của Trung Quốc đã giảm mạnh và Trung Quốc không thể duy trì các hoạt động kinh tế công nghiệp cơ bản.

Trong quá trình phong tỏa, người Trung Quốc đã bỏ qua virus và không biết làm thế nào để đối phó với nó. Sau khi thông tin bị chặn, người dân Trung Quốc không biết gì về đặc điểm của virus. Việc phong thành, phong tỉnh, phong thôn đã gây ra một cú sốc lớn cho người dân và tạo ra nỗi sợ hãi cực độ đối với virus. Các địa phương và người dân chỉ có thể phân biệt người, chủ động chặn người ở Vũ Hán và Hồ Bắc, sau đó thực hiện các biện pháp cách ly cực đoan. Mọi người bất lực với virus và không hiểu gì về các vấn đề then chốt, bao gồm các đặc điểm của virus, cách kiểm soát sự lây lan của virus, cách cách ly quần thể virus, cách đối phó với việc nhiễm virus, cách kiểm soát virus trong khi đảm bảo trật tự xã hội cơ bản và sự di chuyển nhân sự hợp lý tối thiểu.

3. Bước ba: Vật tư gián đoạn

Sự phân công lao động trong sản xuất vật tư là điểm khởi đầu, nền tảng và đặc điểm chính của nền kinh tế công nghiệp hiện đại. Trong xã hội tiểu nông, các đơn vị cá thể hoặc gia đình có thể độc lập sản xuất 90-95% nhu yếu phẩm hàng ngày, đó là một nền kinh tế tự cung tự cấp. Trong xã hội công nghiệp, sản xuất hàng loạt xã hội hóa đòi hỏi sự phân công lao động và hợp tác quy mô lớn giữa mọi người.

Sự phân công lao động trong sản xuất công nghiệp đòi hỏi sự hợp tác của nhiều người. Với sự phát triển và nâng cấp của nền kinh tế công nghiệp, các hệ thống công nghiệp ngày càng phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau. Việc thiếu vắng bất kỳ liên kết cần thiết nào trong toàn bộ chuỗi công nghiệp sẽ khiến chuỗi công nghiệp bị đình trệ. Sau khi hoạt động công nghiệp đình trệ, các vật liệu khác nhau không thể được sản xuất và các vật liệu này bị thiếu hụt, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân.

Nền kinh tế Trung Quốc phụ thuộc rất nhiều vào sự phân công và di chuyển của người dân ở quy mô rất lớn. Dựa trên nền kinh tế công xưởng nặng nhọc, Trung Quốc cần nhân sự quy mô cực lớn để sản xuất và cung cấp các sản phẩm khác nhau cho thế giới. Đồng thời, sự đối ngẫu của khu vực thành thị và nông thôn buộc lưu chuyển nhân khẩu quy mô cực lớn, giao thông đường bộ và cơ sở hạ tầng thúc đẩy sự lưu chuyển nhân khẩu quy mô cực lớn. Sau 30 năm phát triển và sự trỗi dậy của mua sắm trực tuyến, nền kinh tế tiểu nông của Trung Quốc đã gần như bị phá hủy hoàn toàn, và nền kinh tế nói chung là nền kinh tế hóa, công nghiệp hóa và hợp tác xuyên khu vực quá mức. Nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ đều phụ thuộc rất nhiều vào mô hình phân công lao động của nền kinh tế công nghiệp.

Phong thành phong tỉnh hoàn toàn làm gián đoạn sản xuất vật tư. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa ra quyết sách phong thành phong tỉnh, một mặt gây hoảng loạn về mặt tâm lý và mặt khác đã bỏ qua một loạt hậu quả nghiêm trọng. Một là phong tỏa chỉ phù hợp với dịp Tết, nghĩa là không quá 15 ngày. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không xem xét nếu phong tỏa thất bại, bệnh dịch tiếp tục lan rộng và trở nên nghiêm trọng hơn, không kịp thời mở cửa thành phố thì làm thế nào để giải quyết hậu quả. Hậu quả chủ yếu nhất là sau khi thông tin và nhân sự bị phong tỏa trên quy mô lớn, việc sản xuất và vận chuyển nguyên liệu cũng bị gián đoạn nghiêm trọng.

Sau Tết, tình trạng sản xuất nguyên liệu bị gián đoạn đã được phơi bày hoàn toàn. Trong Tết, hầu hết hoạt động sản xuất và vận chuyển của Trung Quốc đã bị dừng lại, và thông tin bị ngăn chặn, tác động của việc gián đoạn sản xuất vật liệu là không rõ ràng. Tuy nhiên, sự gián đoạn nguồn cung cấp do phong tỏa, bao gồm khó khăn trong việc vận chuyển nguyên liệu thô và thành phẩm, đã gây ra thiệt hại trong một số ngành trồng trọt và chăn nuôi nông nghiệp. Sau Tết, một số lượng lớn người dân sẽ không thể đi làm lại bình thường, bộ phận sản xuất công nghiệp quy mô lớn không thể được khôi phuc và tình trạng gián đoạn sản xuất nguyên liệu thực sự sẽ bị phơi bày hoàn toàn.

Những lý do cho sự gián đoạn của sản xuất vật liệu chủ yếu bao gồm bốn cấp độ:

Đầu tiên, ở cấp độ khu vực, các thành phố lớn là khu vực mà dịch bệnh và xung đột sản xuất là nghiêm trọng nhất. Các thành phố lớn là trung tâm của nền kinh tế công nghiệp và là trung tâm sản xuất vật liệu quy mô lớn. Đồng thời, do dân số dày đặc của các thành phố lớn và tương tác giữa các cá nhân kém, đây cũng là khu vực có nhiều khả năng bùng phát nhất. Là một siêu đô thị ở khu vực trung tâm, Vũ Hán đã đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế Trung Quốc và trở thành trung tâm của sự bùng phát và lan rộng của dịch bệnh. Việc phong tỏa Vũ Hán và Hồ Bắc đã tấn công mạnh vào ngành vận tải và công nghiệp của Trung Quốc. Bắc Kinh, đồng bằng sông Dương Tử, châu thổ sông Châu Giang, Trùng Khánh và Thành Đô cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát bất cứ lúc nào và chính quyền địa phương phải có biện pháp kiểm soát dịch bệnh mạnh mẽ. Việc kiểm soát dịch bệnh cũng quyết định rằng các khu vực trên phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động kinh tế như sản xuất và vận chuyển công nghiệp, và việc sản xuất vật liệu không thể được khôi phục bình thường.

Thứ hai là cấp độ nhân sự không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất công nghiệp lớn. Trước sự lưu chuyển dân số, các thành phố lớn phải kiểm tra nghiêm ngặt người lao động đi đến. Ngay cả chế độ kiểm soát thoải mái nhất cũng đòi hỏi người dân di chuyển giữa các khu vực phải tự cô lập trong 14 ngày sau khi đến một khu vực mới. Đối mặt với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt khác nhau, nhiều người đã ở lại quê hương của họ càng lâu càng tốt, và thậm chí không có kế hoạch trở lại thành phố. Sau Tết, nhiều người bất chấp nguy cơ quay trở lại các thành phố lớn, nhưng sự phục hồi tổng thể của sản xuất công nghiệp đòi hỏi nhân viên của tất cả các vị trí cần thiết phải đến làm việc. Một số lượng lớn người bị mắc kẹt sau khi trở về quê hương của họ, và một số lượng đáng kể nhân viên ở các vị trí cần thiết bị bỏ trống, khiến hầu hết các ngành công nghiệp khó tiếp tục công việc. Ngay cả khi sản xuất trở lại, sẽ khó đạt được mức độ sản xuất bình thường, và sản xuất vật liệu sẽ bị gián đoạn hoàn toàn.

Thứ ba là cấp độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sự bùng phát đột ngột của dịch bệnh đã phơi bày hoàn toàn bản chất của nền kinh tế Trung Quốc, sự bất tài, tham lam và hủ bại của hệ thống Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sự thiếu hiểu biết và yếu kém của người dân Trung Quốc, dẫn đến thiếu nguồn cung cấp vật tư khẩn cấp cơ bản ở Trung Quốc. Sau khi phong thành ở Vũ Hán, mọi người phát hiện ra rằng gần như không có hàng dự trữ vật tư y tế ở Trung Quốc, và các nhân viên y tế tuyến đầu ở Vũ Hán thậm chí không thể có được những chiếc khẩu trang cơ bản nhất. Đảng Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ người Hoa ở nước ngoài thu mua mặt nạ và các vật tư y tế khác trên toàn thế giới. Sau khi khẩu trang được thu mua ở nước ngoài và chuyển nhanh về Trung Quốc, Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã tạm giữ và phân phát khẩu trang cho các đơn vị liên quan. Ngay cả Bệnh viện Hiệp Hòa Vũ Hán là nơi phản ứng chính đối với dịch bệnh ở Vũ Hán cũng không được chia sẻ. Ngoài ra, Hội Chữ Thập Đỏ Vũ Hán đem bán các loại rau do Sơn Đông quyên tặng với giá thị trường và bỏ túi. Hành vi cướp trắng trợn của Hội Chữ thập đỏ là một đại diện của hệ thống cướp bóc nguồn cung khan hiếm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi dịch bệnh lan rộng, tình trạng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nhiều nơi cướp bóc nguồn cung khan hiếm hoặc thu lợi sẽ tiếp tục phát lộ.

Thứ tư, ở cấp độ đầu tư nước ngoài, mối quan hệ với Trung Quốc đã bị cắt đứt khẩn cấp. Khi bệnh dịch lan rộng ra quốc tế, nhận thức quốc tế về bệnh dịch gia tăng, các nước phát triển chủ chốt nhận ra rằng vấn đề là cực kỳ nghiêm trọng. Tốc độ lây truyền từ người sang người rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao, thời gian ủ bệnh không có triệu chứng và có thể lây truyền trong thời gian ủ bệnh không triệu chứng. Một loạt các yếu tố được kết hợp thành một siêu vi rút hiếm gặp trong tự nhiên. Nhiều quốc gia phát triển đã rút khỏi Vũ Hán và bắt đầu từ chối tiếp nhận người Trung Quốc vào nước họ.

Các công ty đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc đang bắt đầu phải đối mặt với sự lựa chọn giữa tiền bạc hoặc sinh mạng. Ngày càng có nhiều công ty nước ngoài nhận ra rằng ngay cả khi họ chọn tiền chứ không chọn sinh mạng, rất khó khôi phục sản xuất nếu họ trụ lạiTrung Quốc. Do đó, việc rút vốn nước ngoài khẩn cấp khỏi Trung Quốc đã tăng lên đáng kể. Mặc dù họ chỉ có kế hoạch rút tạm thời, khi tình hình phát triển, ngày càng nhiều thay đổi từ sơ tán tạm thời sang sơ tán vĩnh viễn.

Sau khi bốn cấp độ được kết hợp lại, việc sản xuất vật liệu đã bị đứt đoạn trên quy mô lớn. Về lý thuyết, trước những dịch bệnh nghiêm trọng, sản xuất công nghiệp đã là một nhiệm vụ khó khăn và đòi hỏi nỗ lực chung của tất cả các bên. Thực tế ở Trung Quốc thậm chí còn phân tán hơn: các quan chức Trung Quốc chỉ muốn cướp tiền và vật tư, vốn nước ngoài hoảng loạn rút chạy, một số lượng lớn người dân không thể quay lại làm việc, các thành phố công nghiệp lớn bị đóng cửa bất cứ lúc nào và nhiều dịch vụ hỗ trợ khác bị đóng cửa. Những phương diện ảnh hưởng đã xác định sự sụp đổ đa cấp của toàn bộ hệ thống công nghiệp và việc sản xuất vật liệu của Trung Quốc sẽ bị ngăn chặn hoàn toàn.

Việc sản xuất và dự trữ vật tư y tế thiếu thốn và cần kíp nhất phản ánh trực tiếp tình hình nguồn vật tư bị đứt đoạn ở Trung Quốc. Về số lượng, Trung Quốc là nhà sản xuất khẩu trang lớn trên thế giới. Khẩu trang y tế và khẩu trang chống bụi công nghiệp ở nhiều nước phát triển, bao gồm khẩu trang N95 quan trọng, được nhập khẩu từ Trung Quốc với số lượng lớn. Sau khi dịch bệnh bùng phát, Trung Quốc gần như không có dự trữ khẩu trang. Đảng Cộng sản Trung Quốc khẩn thiết yêu cầu người Trung Quốc tìm kiếm khẩu trang trên toàn thế giới, thay vì khẩn trương tổ chức các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang ở Trung Quốc. Đối mặt với một số lượng lớn các đơn đặt hàng khẩu trang, một số nhà máy sản xuất khẩu trang ở Chiết Giang đang tận dụng tối đa sức mạnh của họ để sản xuất các sản phẩm giả và kém chất lượng và bán chúng với giá cao.

Với sự đứt đoạn của vật liệu, “Đại vật lý” của Trung Quốc đã bắt đầu, đầu tiên với mô hình đô thị của “Đại vật lý”. Sau khi Vũ Hán phong thành, nó trực tiếp gây hoang mang cho người dân, và mọi người ở khắp nơi đã nhận thức được cuộc khủng hoảng và khẩn trương cất giữ đồ dùng sinh hoạt.

Với việc công chúng chỉ dự trữ một lượng nhỏ và không mua với số lượng lớn, các siêu thị ở nhiều thành phố đã bị hụt hàng, và giá của các sản phẩm khác nhau đã tăng đáng kể. Khi ngày càng có nhiều người tập trung vào việc dự trữ vật tư, mô hình đô thị của “Đại vật lý” lặng lẽ khởi động.

Khi sự tắc nghẽn của vật tư tăng cường, “Đại vật lý” sẽ mở ra toàn diện và phần lớn dân số sẽ bị phá hủy. Khi bệnh dịch tiếp tục mở rộng, ngày càng nhiều khu vực bị phong thành và hầu hết các nhà máy không thể tiếp tục công việc. Nếu bệnh dịch không chấm dứt đột ngột, theo thời gian, tình trạng nhà máy không thể tiếp tục công việc sẽ phát triển thành việc đóng cửa quy mô lớn của nhà máy và việc cung ứng vật tư sẽ ngày càng khan hiếm. Ngày càng có nhiều người nhận thức được cuộc khủng hoảng. Từ một lượng dự trữ nhỏ đến chụp giật quy mô lớn, những nhu yếu phẩm của cuộc sống sẽ được dọn sạch. Chẳng mấy chốc, hầu hết mọi người sẽ mất phương tiện sống cơ bản và trải qua những cái chết bất thường (cái chết ở mô thức vật lý), cụ thể là mô thức đô thị của “Đại vật lý”.

4. Bước bốn: Sụp đổ tài chính

Liên quan đến sự sụp đổ tài chính của Trung Quốc, quá nhiều bài báo đã được viết trong quá khứ, và cũng có những chương đặc biệt trong “Sự diệt vong của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Với sự phong tỏa thông tin, nhân sự và vật tư, sự sụp đổ tài chính đã đi đến giai đoạn phơi bày toàn diện cuối cùng.

Sự sụp đổ tài chính liên quan đến một số phần. Phân tích đã được lặp đi lặp lại trong quá khứ, và đây là một bản tóm tắt ngắn gọn.

Đầu tiên, nhà máy đóng cửa và chuỗi sản xuất công nghiệp sụp đổ. Với sự sụp đổ tài chính, hầu hết các doanh nghiệp của Trung Quốc đã phá sản và đóng cửa. Phần lớn các nhà máy và giao thông vận tải Trung Quốc dựa vào đòn bẩy tài chính cao. Sau nhiều lần phong tỏa và sụp đổ tài chính, có rất ít công ty sản xuất và bán hàng còn lại, và chuỗi sản xuất công nghiệp hoàn toàn tan rã, đa số người không có cách sinh tồn.

Thứ hai, hầu hết dân chúng đã phá sản và rơi vào khủng hoảng sinh tồn. Người dân Trung Quốc mắc nợ rất nhiều và gánh nặng sinh hoạt đủ loại cực kỳ trầm trọng, đặc biệt là tầng lớp trung lưu (giả), từng là nhóm người tiêu dùng chính của Trung Quốc, và họ phải đấu tranh trong tuyệt vọng. Phong thành và đóng cửa có nghĩa là một số lượng đáng kể người dân đã mất nguồn thu nhập và gần như không có tiền mặt trong tay, đối mặt với cuộc khủng hoảng sinh tồn.

Thứ ba, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đang nợ rất nhiều và có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Sau khi dịch bệnh bùng phát, công chúng biết rằng Trung Quốc không có dự trữ khẩn cấp vật tư y tế nào cả. Lý do rất đơn giản. Chính phủ đã lãng phí tất cả các quỹ cho cơ sở hạ tầng và không có tiền để dự trữ. Với việc phong thành và sự gián đoạn của các hoạt động kinh tế khác nhau, dòng tiền của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước đã cạn kiệt và không thể duy trì được. Vì sự sống còn của chính họ, chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước sẽ tăng cường khai thác người dân và đẩy nhanh sự sụp đổ toàn diện của xã hội.

Thứ tư, vốn nước ngoài sụp đổ, và các khoản đầu tư lớn vào Trung Quốc biến thành nợ xấu. Chi phí sản xuất tăng vọt ở Trung Quốc và cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ đã đẩy nhanh việc rút vốn đầu tư nước ngoài, nhưng nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn chống cự ngoan cố và gây áp lực lên chính quyền Trump. Sự bùng phát dịch bệnh và phong thành, nếu không được giảm bớt nhanh chóng, hệ thống sản xuất vốn nước ngoài sẽ bị tàn phá. Hơn nữa, vốn nước ngoài ở Trung Quốc với hơn mười nghìn tỷ đô la Mỹ và hàng chục nghìn tỷ đô la Mỹ tài sản trên sổ sách sẽ bị xóa sổ.

Sự sụp đổ tài chính quyết định rằng chế độ cộng sản Trung Quốc sẽ đột ngột bị diệt vong. Cho dù các nhóm quyền lực quốc tế và công chức che đậy như thế nào, kết quả tất yếu này không thể thay đổi. Với sự kết hợp của phong tỏa nhân sự, ngăn chặn vật tư và sụp đổ tài chính, “Đại vật lý” của Trung Quốc là không thể tránh khỏi.

Tập Cận BìnhẢnh: Tân Hoa xã