Nguyên tác Micheal Bane.
(Bài dịch của Cao Thu)

Nhật ký của một người đàn ông đã mắc Covid-19. Anh mô tả những trải nghiệm đau đớn, sợ hãi và lo lắng cho những người xung quanh anh. Xin tạm dịch những lời anh ấy muốn gửi.

Với tất cả những ai đã từng đặt câu hỏi “Có ai từng biết một người đã bị nhiễm vi rút Corona?”, nếu bạn biết tôi, thì câu trả lời bây giờ là có. Kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 đã được gửi đến cho tôi và tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của bản thân với chứng bệnh này. Nói tóm lại em thì: Nó thật kinh khủng và tôi không hề nghi ngờ rằng nó có thể giết chết bạn. Bất cứ ai nói rằng nó chỉ là bệnh cảm lạnh tức là họ hoặc là có một trải nghiệm cá nhân khác biệt với tôi hoặc là chỉ đang nhắc lại những gì họ tìm thấy trên mạng. Với những ai bị xúc phạm bởi ngôn ngữ hay chủ đề của người trưởng thành, bạn cơ thể sẽ muốn dừng đọc những dòng này tại đây.

Tôi là một người đàn ông 42 tuổi tương đối khoẻ mạnh. Tôi tập thể dục đều đặn và thường ít bị đau ốm. Vào ngày 4 tháng 3, tôi tới buổi hẹn gặp với bác sĩ như thường lệ. Vợ tôi làm việc ở cơ sở y tế này và tôi nghĩ việc mình làm cho cô ấy bất ngờ bằng việc tặng hoa sẽ thật tuyệt vời. Trên đường đi, tôi có tình cờ tiếp xúc ngắn với một người mà được cho là có xét nghiệm dương tính không lâu sau đó. Tôi không gặp vợ của mình mà để hoa trong phòng làm việc của cô ấy sau khi được chỉ dẫn địa điểm.

Đến ngày 12 tháng 3, tôi ở nhà đang ăn đồ ăn cay của người Hoa (xin phép đừng để ý đến bất kì sự châm biếm nào ở đây) thì tôi bắt đầu bị chảy nước mũi nhẹ. Tôi nghĩ là do món súp cay và nóng kia. Tôi không phải lau, xì mũi hay bất cứ cái gì. Một tiếng sau thì hết và nó không là điều gì đáng lưu tâm nếu không vì đại dịch Covid-19 đang diễn ra.

Thứ 6, ngày 13 tháng 3, nước mũi chảy nhẹ vào buổi sáng. Sau đó hết ngay và không có triệu chứng gì khác. Tôi vẫn không cần lau mũi hay sử dụng khăn giấy.

Thứ 7 ngày 14, đau họng nhẹ. Không bị sổ mũi nhưng tôi đoán là triệu chứng sau khi dùng thuốc nhỏ mũi hoặc có thể do ngủ mà ko bật máy làm ẩm không khí, việc tôi thường làm mỗi đêm. Nó hết nhanh. Tôi ho nhẹ nhưng tôi nghĩ đây cũng là một phản ứng của việc dùng thuốc nhỏ mũi, hoặc do dị ứng gì đó (dù là gì thì tôi ko biết). Tôi có đọc trên một bài đăng rằng nếu bạn có thể nín thở trong vòng 10s mà ko bị ho thì đó là dấu hiệu tốt. Tôi có thể và tôi ra ngoài mua thực phẩm trong tình hình thế giới ngày càng trở nên khan hiếm. Tôi tự nhủ với bản thân rằng mình là người có trách nhiệm, tôi tránh mọi người càng xa càng tốt và tôi thậm chí ko bị ho tí nào.

Chủ nhật ngày 15, tôi ho nhiều hơn. Họng đau hơn nhưng sau đó cũng hết rất nhanh. Tôi đã hết chảy nước mũi. Theo những gì tôi tìm kiếm trên Google thì đó có thể là triệu chứng Covid-19, nhưng cũng có thể là rất nhiều những triệu chứng bệnh khác. Tôi vẫn khá lo và cố gắng nhớ lại xem mình có thể bị lây bệnh tại đâu. Vợ tôi làm việc ở bệnh viện và nơi đó đã có vài trường hợp xác nhận dương tính sau kết quả âm tính trước đó. Những bệnh nhân này được phép ra ngoài hành lang và đi ra những tầng lâu lầu nơi vợ tôi đang làm việc. Tôi đoán nếu tôi có mắc bệnh thì đó chính là lý do. Cô ấy hiện ko có bất kì biểu hiện nào của chứng bệnh. Tôi có hơi khó chịu nhưng tôi nghĩ mình nên tránh đi làm ngày mai. Chúng tôi đã dừng tất cả các hoạt động tại văn phòng nhưng những cấp quản lý vẫn phải vào công ty để đánh giá ngày làm việc từ xa đầu tiên.

Tôi ko ngủ dc. Tôi ko biết vì lí do gì nhưng tôi ko thể làm cho mình cảm thấy thoải mái. Tôi liên tục trở mình cố gắng làm giảm cảm giác đau bên lưng trái nhưng ko có tác dụng. Môt giờ sáng thì tôi nhận ra nó có thể ko phải là triệu chứng đau lưng thông thường. Hiện tôi đang ngủ ở phòng của khách vì tôi ko muốn làm vợ tôi thức giấc. Tôi đo nhiệt độ. 100.5 (tức là khoảng 38 độ C), sốt nhẹ. Tôi nghĩ tốt hơn nên cẩn thận nên tôi gửi email cho vài đồng nghiệp báo cho họ biết tôi có thể sẽ tránh đến văn phòng vào thứ 2. Có thể đó là Covid-19, có thể chỉ là bệnh cúm. Dù là gì, tôi ko nên để người khác bị lây nên tôi bất đắc dĩ quyết định ở nhà. Triệu chứng của tôi lúc này là sốt, đau người và ho.

Tôi gọi cho đường dây nóng 24h về Corona của Rush và được hẹn khám qua video vào ngày mai. Tôi cố tải MyChart nhưng chợt nhận ra là phải sáng hôm sau mới làm dc. Tôi ko ngủ dc nên tôi uống 3 viên Advil để giảm đau và hạ sốt. Nó ko có tác dụng và tôi trở mình liên tục hàng giờ. Tôi nhớ lúc nhìn đồng hồ là 5h10. Tôi bị đánh thức bởi một tin nhắn từ vợ tôi lúc 5h30 hỏi tôi có đi làm ko. Tôi trả lời cô ấy là ko. Cô ấy cũng ở nhà.

Thứ 2 ngày 16, việc tổ chức khám qua video thật khó khăn vì tôi liên tục nhận dc phản hồi “chúng tôi đang bận xin vui lòng thử lại sau”. Cuối cùng thì tôi cũng gọi thành công (mất 49 đô trả trước) và tôi ngồi trước video với một bác sĩ thực tập 2h sau đó. Cô ấy xem xét những triệu chứng và tình trạng của tôi (ho gia tăng, những cơn sốt khó chịu và những cơn đau) và nói do khả năng có thể bị mắc bệnh tôi nên đi xét nghiệm. Cô ấy gửi yêu cầu cho bệnh viện và nói tôi chờ khoảng 1-5 ngày. Tôi nên nhập viện nếu thấy khó thở.

Tôi tham gia cuộc họp qua video với công ty và nhận được lịch hẹn xét nghiệm Covid-19 vào sáng ngày 17. Bố mẹ tôi gần đây có sang nhà tôi nên tôi gọi điện cho họ để chắc chắn rằng họ ko sao. Đó có thể ko phải là biện pháp tốt nhất vì bây giờ họ đang lo lắng dù có thể là ko cần thiết.

Cơn sốt của tôi trở nên tệ hơn. Tôi cố gắng làm chút việc nhưng tối hôm trước tôi ko chợp mắt dc. Tôi đang cảm thấy rất lạnh. Tôi gấp đôi tấm chăn đắp để giữ ấm. Cơn đau liên tục hành hạ tôi. Tôi tìm kiếm trên Google xem việc cứ để cơn sốt tiếp tục có tác dụng chống lại vi khuẩn ko. Tôi tìm dc vài bằng chứng nói rằng nó có tác dụng. Tôi quyết định chiến đấu với nó và đắp thêm chăn. Có ai đó đã đăng 1 video dc lan truyền nhanh nói rằng việc tự sướng giúp hệ miễn dịch chống Covid-19. Tôi lập tức nghĩ rằng hoặc là:
a) Điều này ko hề đúng.
b) Tôi đã tự cứu mình thoát chết

Tôi kiểm tra thân nhiệt là 101.6 (khoảng 38.7 độ).

Con gái tôi đang nghe bài hát “I’m a Little Teapot” dưới lầu. Một bài hát về 3 chú cá nhỏ. Tôi bỗng cảm thấy tức giận với cái ấm trà vì đã thông báo sự xuất hiện của những chú cá đến thế giới. Có thể chúng muốn sống ẩn giấu. Tại sao cái ấm trà lại tự mình lựa chọn điều này cho chúng? Tôi ngập chìm trong sự tức giận nửa tỉnh nửa mê. Tôi tỉnh lại và khó hiểu bởi suy nghĩ của mình. Tôi cảm thấy mình rất yếu.

Tôi sốt 102.5 (39 độ). Tay trái tôi ngứa râm ran, nồng độ Oxy giảm. Tôi tự nhủ đây là do tốc độ bài tiết gia tăng do sốt, ko phải vì vi rút corona đã tấn công chức năng phổi của tôi. Tôi đúng nhưng vẫn lo lắng vì ý nghĩ đó. Vợ tôi bảo tôi uống Tylenol hoặc Advil (thuốc giảm đau hạ sốt). Tôi bảo cô ấy tôi ko uống và sẽ diệt vi rút bằng sức nóng của cơ thể. Tôi nói vi rút sẽ bị tiêu diệt vì chúng sẽ bị thiêu nóng dưới địa ngục. Vợ tôi mang cho tôi một thứ tăng cường sức đề kháng chứa gừng, nghệ, ớt và cái gì đó. Người ta nói cái gì vị càng tệ thì càng tốt. Ko còn nghi ngờ gì nữa đây là thứ tốt cho sức khoẻ nhất trên đời. Tôi nghĩ tôi lại chìm vào giấc ngủ.

Vợ tôi nghe tiếng tôi cười đôi lúc. Tôi ko biết tôi cười vì cái gì. Cô ấy bảo tôi đo nhiệt độ. Tôi tự điều chỉnh mình trên giường và một luồng giá lạnh tấn công cơ thể tôi. Da tôi nóng như lửa đốt. Có điều gì đó ko ổn. Tôi tự hình dung những tình huống chết khác nhau để xem tình trạng của mình có giống. Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi kiểm tra thân nhiệt và vợ tôi lại hỏi nhiệt độ của tôi. Ko muốn thừa nhận là tôi đã lờ việc này đi quá lâu nên tôi chỉ nói “cao”. Cô ấy lập tức đến trước cửa phòng để hỏi, tôi trả lời là 104.4 (40 độ). Cơn đau càng dữ dội và càng lúc càng tăng cường độ. Tôi uống 4 viên Tylenol và vợ tôi nài nỉ tôi hãy xông hơi và cô ấy làm cho tôi. Tôi cố gắng vào nhưng cảm thấy nó lạnh như đá. Rõ ràng là vợ tôi và con vi rút đang hợp tác để giết tôi. 15 phút sau tôi tự phủ kín mình và tiếp tục 30 phút nữa. Tôi ra ngoài và cảm thấy khá hơn rất nhiều. Thân nhiệt của tôi là 102 (gần 39 độ). Tôi uống thêm 3 viên Advil để giảm cơn sốt theo 1 cách khác. Tôi đi ngủ.

Tôi thức dậy lúc 1h 30 đột nhiên muốn đi toi lét. Khi tôi ngồi trên bồn cầu, tôi ngửi thấy mùi gì đó hôi. Tôi nhận ra là người tôi cũng ướt sũng. Mùi hôi đó là từ chính tôi. Tôi đã đổ mồ hôi nhiều tới mức áo tôi ướt như thể tôi vừa lặn kiểu gấu Bắc Cực. Mùi thật kinh khủng. Tôi cởi áo ngủ và thay một bộ khác. Tôi quay trở về phòng của khách và thấy nửa chiếc giường cũng ướt. Tôi rất mệt và chuyển sang nửa giường còn lại thề rằng sáng mai sẽ đi giặt ủi. Điều tốt là thân nhiệt của tôi trở về chuẩn 98.6 (37 độ) và tôi cảm thấy khỏe. Cơn sốt đã qua và có lẽ nó đã hết. Tôi ko chắc là mình thậm chí còn cần xét nghiệm nữa ko.

Thứ 3 ngày 17, tôi cần phải xét nghiệm. Cơn sốt trở lại, 38 độ và ho nhiều hơn. Tôi cảm thấy tốt hơn hôm qua nhưng tôi sợ điều gì sắp xảy ra. Tôi đi tắm và đưa con gái đi nhà trẻ. Tôi đeo khẩu trang và đưa con bé đi. Tôi còn 30 ph để đi xét nghiệm và đó là khá nhiều khi tôi chỉ cần đến trước giờ hẹn 5 phút. Vợ tôi gọi điện và nói cô ấy được cho nghỉ trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm của tôi. Cô ấy cũng cho tôi biết rằng cô ấy nhớ lại cái ngày tôi tặng hoa cho cô ấy. Hoa rất đẹp và đồng nghiệp của cô ấy ghen tị, nhưng một phần nhỏ trong tôi ước lẽ ra tôi nên mua đồ uống thay vào đó.

Kẹt xe trên đường 290. Chúng tôi phải dừng xe một vài lúc. Sao có thể xảy ra việc này? Ko phải mọi người đang ở nhà do tình hình khẩn cấp cấp quốc gia hay sao? Thậm chí nếu ko phải thì tại sao lại có nhiều xe cộ lúc 10h sáng ngày thứ 3? Bản đồ cho tôi biết là có một vụ tai nạn phía trước nhưng đây dường như là một lý do mặc định hơn là lý do thực sự.

10 phút sau tôi hiểu vấn đề. Cửa sau của chiếc xe tải Ryder bị bật ra và hàng trăm thùng nước đã bị đổ ra trên mặt đường đằng sau. Đây thật là một tai nạn thú vị. Một gã rõ ràng đang cố gắng cứu số hàng mà anh ta có thể và có hàng chồng những thùng ở bên đường ko thể thu hồi dc. Chai vỡ ở khắp nơi và mặt đường ướt sũng. Trái đất hẳn phải bị say sau vụ này. Tôi đã than vãn là mình lái xe quá nhanh nên ko chụp dc bức ảnh nào.

Tôi gọi cho trung tâm xét nghiệm và báo cho họ biết là tôi trễ 5 phút. Tôi nói với họ 1 chiếc xe tải đã làm đổ nước uống có cồn khắp mọi nơi nên tôi bị chậm vài phút. Họ dường như ko quan tâm lắm. Họ xác nhận loại xe tôi đang lái, trang phục và bảo tôi dừng đằng trước chiếc xe bảo vệ để dc dẫn vào chỗ đã đặt. Tôi đến nơi và làm như chỉ dẫn. Nhân viên bảo vệ ở phía ngoài nhìn tôi chằm chằm và tôi bảo anh ấy tôi đến để dc xét nghiệm. Anh ta gật đầu và hài lòng với câu trả lời của tôi. Tôi ở yên trong xe như đã dc chỉ dẫn trước đó.

Một nhân viên bệnh viện mang khẩu trang bước ra và ra
hiệu bảo tôi ra khỏi xe. Tôi đeo khẩu trang và bước ra. Anh ta lập tức hướng dẫn tôi bỏ tay vào trong túi và ko dc bỏ tay ra và tôi ko dc đụng vào bất cứ thứ gì. Điều này dường như hơi thừa nếu anh ta ko nói tôi ko dc đụng vào mặt trong của túi quần, trong trường hợp đó thì tôi ko chấp hành.

Vị bác sĩ ở cuối hành lang dc trang bị giống như cô ấy chuẩn bị vào Chernobyl (tai nạn hạt nhân). Cô ấy hỏi tôi đang cảm thấy thế nào. Tôi cố gắng nghĩ ra 1 câu trả lời thông minh nhưng bất cứ điều gì tôi lầm bầm trả lời cũng đều bị lờ đi vì vị bác sĩ thầm nghĩ cô ấy nên dừng hỏi câu hỏi đó. Tôi ho dữ dội. Tôi dc dẫn vào một phòng và vị bác sĩ chỉ vào một cái ghế và bảo tôi đứng đằng trước nó nhưng ko ngồi xuống. Cô ấy úp một tờ giấy lên một chiếc ghế và bảo tôi cầm nó trước khi về.

Tôi cảm thấy tệ cho cô ấy, cô ấy đã tiếp xúc với những người bị Covid-19 và khả năng cao sẽ bị lây nhiễm. Cô ấy giải thích quá trình lấy mẫu xét nghiệm từ mũi và nói rằng thiết bị sẽ đi rất sâu. Cô ấy nhắc lại để nhấn mạnh. Tôi gật đầu và ho. Tôi tự cân đo xem việc biết kết quả có đáng với việc mũi mình bị xâm nhập như vậy ko. Tôi hạ khẩu trang xuống bên dưới mũi và nhìn lên. Nó khá ko thoải mái nhưng ko quá tệ như tôi tưởng.

Cô ấy để mẫu xét nghiệm của tôi trong một cái lọ và mở cửa, ko quên nhắc tôi lấy tờ giấy và bỏ tay vào túi. Cô ấy nói lớn về phía cuối hành lang: “Đường đi có trở ngại gì ko?” và vài giây sau thì câu trả lời “Không có gì trở ngại” vọng lại. Tôi đi ra và cố quan sát cẩn thận, tránh chạm vào bất cứ đồ vật gì hay tiếp xúc với bất cứ người nào. Cửa mở và tôi trở ra xe, nghe tiếng khoá cửa để chắc chắn nó vẫn còn an toàn. Tôi ở yên đó vài phút. Bây giờ là chờ đợi 1-5 ngày. Tôi uống Tylenol trước khi đi ngủ sau khi xem một phát ngôn viên WHO phát biểu về việc chống dùng Ibuprofen. Tôi hơi đau đầu.

Thứ 3 ngày 18, 2 tuần kể từ khi tôi tiếp xúc nghi nhiễm. Tôi lại thức giấc mình ướt đẫm mồ hôi và tắm lúc 5h sáng. Tôi trở về ngủ thêm một lúc và sau đó bị đánh thức bởi chuông báo điện thoại. Kết quả xét nghiệm đã có. Thật nhanh. Tôi mở app và thấy rằng mình ko bị cúm A và B. Đó ko phải là những gì tôi mong chờ. Tôi ko biết là họ cũng đang xét nghiệm cúm và tôi đã tự thuyết phục bản thân rằng mình bị lây cúm A từ một đồng nghiệp. Ko may mắn như vậy.

Tôi tham gia một cuộc họp qua mạng nhưng cảm thấy yếu và ko đóng góp bất kì ý kiến nào. Vợ tôi hỏi tôi xem tôi có thể trông con gái trong khi cô ấy xuống lầu nấu ăn ko. Tôi quan sát con bé kĩ nhất có thể qua khung cửa mở ra hành lang. Vợ tôi quay lại và tôi đóng cửa. Tôi khóc một mình trong phòng một lúc. Tôi đã ko thể tiếp xúc với con gái trong 4 ngày. Tôi rất buồn.

Thân nhiệt của tôi lại tăng nhưng cơn đau thì ko tệ như ngày trước đó. Tôi ko rõ. Tôi ho nhiều hơn. Tôi cố gắng làm việc nhưng vẫn phải nghỉ ngơi. Tôi tiếp tục quên ăn uống. Vợ tôi mang cho tôi một ít đậu và cơm để trong một cái bát. Tôi xúc những thìa bỏ vào miệng và gần như là chỉ nuốt. Tôi ko có sức để nhai.

Khoảng 6h chiều tôi ho dữ dội. Mỗi lần thở là một cơn đau thắt khi ko khí bị kéo ra khỏi phổi. Nó cứ tiếp tục như vậy ko dừng. Vợ tôi hỏi tôi có cần đi bệnh viện ko. Nói dường như là phản ứng thái quá nhưng cơn ho ko cho tôi có cơ hội trả lời. Tôi ra hiệu cho cô ấy đi, tiếp tục ho và thở khò khè. Tôi vật lộn hít thở nhưng vẫn tin là nó sẽ qua đi. Tôi có đủ thời gian để uống 2 loại thuốc ho, Tylenol và sử dụng một dụng cụ giúp hít thở cũ mà tôi tìm thấy trong nhà. Vợ tôi mang cho tôi một ít trà nóng và nó có ích. Trong vòng một tiếng sau tôi cảm thấy đỡ hơn những ngày qua. Tôi cố xem chương trình trên Netflix nhưng ko tập trung dc. Tôi đi ngủ sớm.

Ngày 19- đã 1 tuần kể từ khi tôi có triệu chứng đầu tiên. Tôi thức dậy cảm thấy lạnh cóng và đau người kinh khủng. Phía bụng trái đau quặn cảm tưởng như nó đang xé ra làm đôi. Cố gắng tìm cách làm giảm nó khiến chân tôi bị chuột rút đau đớn. Tôi cảm thấy thiếu nước khủng khiếp. Tôi uống rất nhiều nước nhưng việc thiếu thức ăn khiến tôi ko giữ lại dc nhiều. Có nước ngay cạnh giường. Tôi cần uống nhưng cơn đau triền miên và thiếu năng lượng khiến tôi ko làm gì dc. Tôi bắt đầu cố gắng nghĩ ra những cử động cần thiết để với xuống và uống một ngụm.

Hai mươi phút sau tôi vẫn ko cử động được. Tôi cảm thấy yếu ớt và tôi ko biết mình còn dc bao nhiêu sức chiến đấu. Nó giống như tôi đấu 10 hiệp với một võ sĩ và anh ta là người đưa ra tất cả những cú đấm. Tôi ko thể tự vệ dc nữa, ko thể làm gì để giảm những đòn đánh. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhận cú đánh và hi vọng rằng sức sống tự nhiên của mình bền hơn khả năng tiếp tục đánh của anh ta. Tôi ăn ngay sau đó. Tôi cân nhắc bệnh viện một lần nữa. Có lẽ họ có thể tiêm morphine để cho tôi một vào tiếng đồng hồ dễ chịu để tôi có thể chiến đấu thêm chút nữa. Tôi nghĩ về tất cả những người Ý đã chết cô độc theo cách này và bắt đầu khóc ko kìm nén được. Sau đó toàn bộ hai cánh tay và vùng cơ xung quanh mắt và môi bắt đầu co lại và tê khi tôi thở nhanh.

Khi nào tôi sẽ qua khỏi? Khi nào thì tất cả những điều này kết thúc? Gửi tất cả những người nói đây chỉ là cảm lạnh hay giống như bị cúm hay những người chắc chắn ko có triệu chứng bệnh: … Mày ko biết mày đang nói cái gì đâu. Đây ko phải cảm lạnh. Cái này còn tệ hơn cả bệnh cúm nghiêm trọng nhất mà tôi từng bị. Đây là thần chết gõ cửa nhà tôi. Tôi tưởng tượng ra hắn đang lơ lửng ngoài cửa sổ và búng cho hắn con chim. Có nhiều sự sợ hãi hơn là sự gan dạ. Tôi khóc thêm cho đến khi tràng ho ép tôi bình tĩnh lại.

Hai tuần trước, tôi đu xà 13 cái và chạy dưới bảy dặm (trên 11 km). Tôi chạy 9.7 km khi chân bị bong gân. Tôi bị trật mắt cá chân và vẫn đi được trong hai tuần trước khi đến khám bác sĩ. Tôi có thể hình cân đối. Tôi là một người rắn rỏi. Tôi tự nói với bản thân những điều này khi tôi chuẩn bị cho thử thách lớn tiếp theo. Tôi nghiến răng và xoay người sang một bên. Tôi lấy nước và uống vài ngụm lớn. Nước lạnh chạm vào dạ dày trống rỗng của tôi là đau nhưng tôi tiếp tục uống. Vâng tôi đã uống. Tôi có một chút gì đó để tiếp tục. Vẫn chưa chết được.

12 giờ trưa, tôi cảm thấy khỏe. Tôi nghĩ mình đã khỏi.

2h chiều, tôi vẫn chưa qua khỏi. Thuốc đã hết giá trị. Tôi ho khi họp qua điện thoại trước khi nhận ra rằng tôi sẽ phải dừng lại. Tôi bị sốt trở lại và tôi nhận ra hôm nay là Thứ Năm chứ ko phải Thứ Tư. Tôi ko biết điều này là xấu hay tốt. Tôi đắp thêm chăn và mặc áo len. Tôi đo thân nhiệt dc 39 độ. Vợ tôi yêu cầu tôi tắm nước ấm. Tôi phản đối như một đứa trẻ hay hờn dỗi nhưng cuối cùng thì tôi cũng tắm trong 40 phút. Cô ấy thông minh hơn tôi nhiều và hiện tại mạnh mẽ hơn tôi. Tôi tạm bỏ qua sự xấu hổ khi bị lôi vào phòng tắm bằng lời nói và dành thời gian cố tìm hiểu khi nào việc thở của tôi đủ khó khăn để dc đi bệnh viện. Đó thật sự là một ý nghĩ nực cười.

Thứ Sáu ngày 20, tôi đã kiểu như có tiến triển. Khi tôi cảm thấy bị sốt hay cơn đau bắt đầu, tôi uống Tylanol. Khi tôi bắt đầu ho, tôi uống benzonatate và dùng ống hít. Ở một mức độ nào đó tôi đã có thể đương đầu với cơn sốt nhưng cơn ho đã tệ đến mức khi tôi ko uống thuốc hay sử dụng cái gì hỗ trợ thì sẽ rất khó khăn để thở. Có tiếng tanh tách nhẹ khi tôi hít vào thở ra. Tôi lo lắng nhưng tôi đang làm cho mình cảm thấy dễ chịu hơn.

Tôi vướng vào vài cuộc tranh cãi với người ta trên mạng xã hội về cụm từ “Vi rút Trung Quốc” và sự phân biệt chủng tộc cố hữu đằng sau nó. Theo tôi là một người Mỹ gốc Á ý kiến của tôi nhanh chóng và khéo léo bị đuối với những lí lẽ được đẽo gọt như “Chỉ một bông tuyết nữa” và “…”. Rõ ràng, điều duy nhất tôi đã chứng minh được là tôi vẫn chưa học được rằng việc tranh cãi trên mạng xã hội phí thời gian như thế nào.

Thứ Bảy ngày 21, thở trở nên khó khăn hơn. Tôi ko hẳn cảm thấy mình gần cái chết nhưng giống kiểu bên bờ vực của sự sống hơn. Tay và cổ tôi lúc nào cũng tê vì thiếu oxy. Tôi ko ăn dc nhiều trong 3 ngày vì thức ăn làm tôi cảm thấy buồn nôn. Việc tắm và cạo râu đã trở thành việc tuỳ ý vì sức yếu. Vợ tôi mắng tôi bắt tôi đi bệnh viện. Tôi ko muốn vì tôi vẫn chưa nhận dc kết quả xét nghiệm. Cô ấy gửi cho tôi một câu chuyện về một người 39 tuổi đã chết trong khi chờ kết quả xét nghiệm của cô ấy. Được thôi, chuyện này nghe có vẻ đáng sợ. Tôi nhượng bộ và đóng gói đồ để đi bệnh viện.

Khi tôi đến lối vào 290 thì thấy nó bị phong toả bởi xe cảnh sát. Đương nhiên là vậy. Tôi sẽ phải đi đường vòng để đến đường mình cần đến. Đèn của tôi chuyển màu xanh và tôi nhấn ga. Một người đàn ông vô gia cư nhảy xuống đường ngay trước xe tôi. Tôi nhấn phanh và bấm còi. Đây có phải là thực tế ko hay đó chỉ là câu chuyện bông đùa tàn nhẫn của thực tại? Tôi tìm đường ra cao tốc và tiếp tục đi trong khi cảm giác điều khiển tay tôi giảm theo lượng oxy.

Một kẻ ngu đần nào đó đang bám đuôi tôi. Tao chán ngấy mày rồi đồ khốn. Tôi tăng tốc. 70. 80. 90. Tôi liều lĩnh. Tôi chuyển sang chế độ sport và dịch chuyển kiến tạo. Tôi ko làm dc. Có lẽ nếu một tên cớm thấy tôi, tôi sẽ được cảnh sát hộ tống. Chiếc Tucson kêu vo vo với nhiều sự năng nổ hơn là tôi mong đợi khi tôi lách giữa một vài chiếc xe khác đến lối ra. Tôi lái vào khu nhận cấp cứu và làm thủ tục nhập viện.

Quá trình xem xét tình trạng bệnh thật kì quái. Tôi dc bảo ngồi vào một cái ghế ở một căn phòng trát xi măng trống. Người phụ nữ đối diện nhìn ko ổn chút nào. Một người đàn ông tôi chỉ đoán là trạng thái tinh thần ko ổn định cố gắng đưa theo chú chó vào nhập viện với ông ta. Ông ấy la hét nhiều. Có vài cái lều dựng lên và một khu vực bạn có thể đứng để hoàn tất quá trình đăng ký.

Điện thoại của tôi đổ chuông. Phòng sức khoẻ Illinois gọi điện thông báo tôi dương tính với Covid-19. Tôi cười và trả lời rằng bản thân tôi lẽ ra có thể nói với họ điều đó. May là tôi đã ở bệnh viện rồi vì tôi cảm thấy như mình sắp chết. Tôi cố nhớ xem lần cuối cùng tôi bị bệnh nặng như thế này. Có lẽ là từ 40 năm trước khi tôi bị viêm màng não. Các bác sĩ nói nó sẽ giết tôi. Chúng ta sẽ xem họ nghĩ thế nào về lần này. Bệnh viện gọi cho tôi một vài phút sau để báo cho tôi điều tương tự.

Tôi nhắn tin cho gia đình, một vài người bạn thân và sếp của tôi. Mọi người rất tốt bụng. Sếp tôi cho tôi biết họ sẽ thông báo cho văn phòng rằng một người đã có kết quả dương tính nhưng họ sẽ ko nêu tên tôi. Tôi nói ông ấy hãy dùng tên của tôi. Đó là một tin nhắn đáng sợ và nếu người ta có câu hỏi thì tôi có thể giúp. Mọi người sẽ nghiêm túc hơn trong việc cách xa trong các giao tiếp xã hội nếu họ biết có người đã bị bệnh. Nhân tiện tôi sẵn sàng nhận dc tin nhắn từ bạn đồng nghiệp.

Tôi vào khu cấp cứu và chụp X-quang lồng ngực. Tôi bị viêm phổi cả hai bên. Điều này giải thích cho những âm thanh tôi nghe thấy khi tôi thở. Thân nhiệt của tôi là 39 độ. Tôi nhập viện, gắn với liệu pháp tiêm tĩnh mạch và một loạt các loại thuốc được kê đơn cho tôi qua tiêm tĩnh mạch và những cách khác. Họ gắn máy theo dõi nhịp tim và đo huyết áp cho tôi sau mỗi 30 phút. Có gì đó đâm vào khi tôi nghe tin mình bị viêm phổi. Bác sĩ ngạc nhiên khi nghe rằng tôi ko đi đâu cả. Không may là tôi nhập viện trễ. Ông ấy nghĩ là tôi đang ở giữa chặng đường.

Vì thế, tôi đang ở đây trên lầu 13 với một phong cảnh tuyệt đẹp của thành phố. Chỉ vậy thôi! Cơn ho ko ngừng và tôi chỉ chờ thuốc. Sự dự đoán về tiến triển của bệnh của tôi khá tốt, tôi chưa cần máy thở, và máy theo dõi luôn giám sát nồng độ cho tôi.

Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Nó ko thực tế đối với một số người cho đến khi nó thực sự xảy đến với chúng ta hay ai đó chúng ta biết. Tôi trân trọng những lời chúc tốt đẹp tôi đã và sẽ nhận và tôi ko muốn sự thông cảm của bạn. Làm ơn làm ơn làm ơn hãy nghiêm túc. Bệnh này có thể giết tôi. Hãy thực hiện xa cách trong giao tiếp xã hội. Văn phòng của chúng tôi đóng cửa và tôi đã ở nhà khi tình trạng khẩn cấp quốc gia được tuyên bố. Tôi ước gì việc này xảy ra vài tuần trước đó. Tôi có lẽ đã ko mắc bệnh và có lẽ đã ko tiếp xúc với vô số người khi tôi làm việc và ở những nơi khác khi chưa có triệu chứng. Có một cảm giác tội lỗi lớn trong tôi vì việc này. Tôi lo lắng cho vợ và con tôi.

Có người đã chết. Có người sẽ chết. Đó có thể là những người bạn yêu quý. Mọi người làm ơn hãy ở nhà. Điều này thật khủng khiếp, tàn khốc và tôi cảm thấy tôi có thể bị chết. Hãy bảo vệ những người bạn quan tâm theo cách tốt nhất có thể. Tôi yêu tất cả các bạn.

 

Ảnh: Từ Facebook Cao Thu