Từ Facebook Nguyen Khan

Từ tô phở to nhất, cái bánh chưng kỷ lục… Đến những trận bóng đá đặt Châu Á dưới chân mình… Và nhiều chuyện tự sướng khác mà báo chí có dịp là thả sức tung hô, cho thấy Việt Nam rất khao khát làm những chuyện phi thường, nhưng những chuyện khác thường thiên hạ làm hết rồi, chỉ để lại cho mình bánh chưng, tô phở…

Thuở tôi lên trung học đệ nhất cấp, đối mặt với khái niệm nguyên tử, câu chuyện bom nguyên tử được các học sinh thi nhau kể sôi nổi, ai biết được đến đâu kể đến đấy, dĩ nhiên chỉ là những chuyện chắp vá hóng hớt người lớn, về một sức mạnh kinh khủng của thế giới vi mô, rằng trên cõi đời này không gì có thể nhỏ hơn những hạt chứa trong nhân nguyên tử, bởi nguyên tử nhỏ đến mức những kính hiển vi quang học có độ phóng đại lớn nhất vẫn không nhìn thấy trừ kính hiển vi siêu điện tử, thì các hạt cơ bản trong nhân nguyên tử còn siêu nhỏ đến mức nào. Vậy mà khi hạt nhân vỡ (hạch tâm), thì những sức mạnh vĩ mô như sóng thần, cuồng phong, bão tố, sấm sét, động đất, núi lửa… Chưa hẳn đã tàn phá vượt trội sức mạnh của những hạt vi mô vỡ tung khi bom nguyên tử nổ, nhất là đối với những quả bom hợp nhân (bom H) có khối lượng lớn. Câu chuyện bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki được sử dụng để minh chứng, cho thấy thế giới vĩ mô và thế giới vi mô đều có những sức mạnh riêng khác thường.

Ngày nay, nhìn những nhà máy phát điện khổng lồ, hệ thống truyền tải điện, biến thế, công tơ chằng chịt, ban đêm bừng sáng cả bầu trời, một thế giới vĩ mô của ngành điện tuyệt vời làm sao, góp phần cho nền văn minh nhân loại thêm ngạo nghễ.

Thì trong thế giới vi mô của điện tử, người ta đang tranh nhau làm những con chíp siêu nhỏ với cấu trúc vi mạch nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, nhưng có công năng kỳ vĩ làm nền tảng cho văn minh nhân loại, có thể thay thế trí tuệ con người trong tương lai, thêm khẳng định thế giới vĩ mô và thế giới vi mô đều có sức mạnh riêng khó bề cân phân. Việc nhỏ chưa chắc đã kém việc lớn, tô phở nhỏ giúp người đói qua bữa giá trị hơn nhiều tô phở kỷ lục lãng phí.

Và hiện tại, đến lượt sức mạnh vĩ mô, niềm tự hào của thế giới văn minh đang lúng túng trước một con virus siêu nhỏ, nhỏ đến mức chưa đủ bào quang để sống độc lập như một tế bào, chỉ là một chuỗi ARN sống nhờ vào tế bào vật chủ, xài ké cơ chế sao chép của tế bào vật chủ để sinh sôi nảy nở.

Vậy mà những xe tăng, tàu bay, tàu chiến, hỏa tiền, đại bác, các quân binh chủng… Đành bó tay không ngăn chặn nổi những hạt mầm virus siêu nhỏ đang tìm mọi cách chui vào cơ thể xài ké tế bào phổi người, chiếm lĩnh sức sống của loài người.

Giờ đây nhân loại đang than khóc, hoảng sợ, những vành khăn sô đẫm lệ ngày một nhiều, lò hỏa táng vận hành hết công suất, đội ngũ y tế đuối sức rã rời, câu thơ chế đã nói lên thực trạng :

Cảm ơn đời mỗi khi ta thức dậy
Y tế phường chưa đến để giăng dây.

Cho thấy, sự tiến bộ vượt trội của xã hội loài người, những khám phá tự nhiên và những phát minh vĩ đại của con người không đồng nghĩa với việc bảo đảm an toàn cho cuộc sống của chính mình, nước mắt có thể trào dâng niềm tự hào vì những phát minh vĩ đại, nhưng cũng đồng thời thấm đẫm vành khăn sô tử biệt, cuộc sống vốn vô thường, ngạo nghễ và tan vỡ luôn đồng hành, như lời đại thi hào Nguyễn Du :

“Có tài mà cậy chi tài
Chữ tài liền với chữ tai một vần”

Vì vậy, ở một góc nhìn nào đó, thì sự xuất hiện của virus Vũ Hán đã giúp con người nhận ra giới hạn của mình, hiểu hơn giá trị của đời người là khiêm ái, khiêm tốn và yêu thương giúp sống một kiếp người ý nghĩa nhất.

Bởi đe dọa an nguy của con người không chỉ từ thế giới vĩ mô mà còn từ thế giới vi mô không nhìn thấy. Nước mắt ngạo nghễ và nước mắt đau thương đều là chất lỏng, song cảm thán lại hoàn toàn trái ngược để biết rằng Tạo hóa vẫn luôn là Tạo hóa, con người không thể ngạo nghễ thay quyền… !!

Từ Facebook Nguyen Khan