Sáng ngày 30 Tháng Chín, 2022, chúng tôi “cơm đùm cơm nắm” lên đường thẳng tiến thành phố biển Huntington Beach để coi Pacific Airshow là Đội hình biểu diễn thường niên lần thứ 6 của Không Lực Hoa Kỳ. Huntington Beach Airshow được mở cửa miễn phí cho công chúng với màn trình diễn lớn kéo dài từ bãi biển Seapoint đến Beach Boulevard. “Chương trình biểu diễn gồm các loại máy bay chiến đấu: U.S. Air Force Thunderbirds, U.S. Army Golden Knights, U.S. Navy Leap Frogs, U.S. Navy F-35C, ACE Maker Airshows, Grumman Albatross, Lyon Air Museum, Sammy Mason, U.S. Marine Corps MV-22, FedEx B757, BlackFly, Matt Hall, U.S. Navy F/A-18 Super Hornet, Michael Goulian, Red Bull Air Force, Jeff Boerboon, U.S. Air Force C-130J, và nhiều hơn nữa.”

Tôi dùng chữ “cơm đùm cơm nắm” chính xác với nghĩa đen, vì chúng tôi đem theo ghế xếp, dù che nắng, áo khoác chống gió biển, nước trà pha sẵn ở nhà cho vô chai nhựa, một ít bánh ngọt, bánh mì, khăn giấy, nước rửa tay, dầu gió, quần áo thể thao gọn nhẹ và mang giày đi bộ. Tất nhiên không thể thiếu máy chụp hình và cục portable charger cho điện thoại. Trong thông báo của Ban tổ chức còn dặn dò khán giả phải đem theo mền, lều che nắng nếu ngồi ở khu vực bờ cát, nhưng chúng tôi không ở đó nguyên ngày nên không đem theo mền.

Những huy hiệu như quà lưu niệm được bán cho khách

Phi cơ dân dụng tôi thấy nhiều rồi, nhưng phi cơ chiến đấu thì chỉ thấy trên phim ảnh, nên đây là dịp để tôi có thể “mục sở thị” oai lực của các loại phi cơ chiến đấu của Mỹ, còn được gọi là tiêm kích cơ hung thần của bầu trời. Mới 9 giờ sáng, chúng tôi có mặt ở Huntington Beach Pier (người Việt thường gọi là “cầu câu cá”) và không ngạc nhiên khi thấy tất cả parking lot ở khu vực này (có trả tiền) đều dựng bảng “Full,” còn hai bên lề đường (chỗ đậu xe có trả tiền) cũng đầy kín xe. Chúng tôi phải đậu xe ở lề đường (trả $9 cho 3 giờ) và đi bộ hơn một dặm để quay trở lại Huntington Beach Pier. Xong theo cầu thang đi luồn xuống bãi cát, nơi rất đông người đang tụ tập chơi volleyball trong khi chờ coi tiêm kích cơ trình diễn. Ai muốn lên trên “cầu câu cá” đứng coi thì phải mua vé $60/người mà không được đem theo dù che hoặc căng lều (cản trở tầm nhìn của người khác.) Vậy mà rất đông người đứng chen chúc trên “cầu câu cá,” bậc thềm xi măng dưới chân “cầu câu cá” cũng đông nghẹt người ngồi chờ coi, hoặc đạp xe chạy tung tăng. Không cần đeo khẩu trang nên gương mặt ai cũng lộ sự tươi cười.

Một đơn vị thuộc US Army tham gia Air Show

Tiếng phi cơ tiêm kích hạ độ cao lướt qua ầm ầm như sấm rền trên đỉnh đầu, đinh tai nhức óc. Hôm nay bầu trời Huntington Beach mây xám dày đặc nên khó nhìn thấy phi cơ lướt qua, chỉ nghe âm thanh rồi đoán hướng bay, giơ máy ảnh hoặc điện thoại lên bấm chụp đại lia lịa đón đầu, trúng trật gì tính sau. Rất nhiều người dùng ống kính tele dài thòng như vác đại bác hướng khẩu nòng lên trời. Cũng nhiều người dùng phone để quay video. Tôi không có máy ảnh chuyên nghiệp  nên dùng iPhone, bình thường nó chụp hình rất nét nhưng ở khoảng cách xa tít trên trời, tốc độ nhanh mà còn lẫn trong mây mù dày đặc thì ống kính iPhone bị bất lực, hình ảnh không rõ nét. Cuối cùng, với rất nhiều cố gắng của “thầy bói sờ voi,” tôi cũng chộp được mấy “quả” phi cơ hạ xuống rất thấp mà tôi không biết nó tên gì. Khoảng hơn 1 giờ chiều, mây mù tan bớt, bầu trời trở nên trong xanh. Có chiếc tiêm kíck kia bay lật nghiêng, lật ngửa, xả khói trắng ra vẽ thành nhiều hình trên nền trời xanh mà tôi không chụp hình được, hoặc có tấm hình thấy quầng trắng như người ta nhả khói thuốc lá thành vòng tròn thì hình chiếc phi cơ bé tí tẹo như hột cát. Lần đầu tiên trong đời tôi mới nhìn thấy tiêm kích cơ ở khoảng cách gần như vậy. Có chiếc vận tải cơ bên hông vẽ dòng chữ FedEx hạ thấp xuống bờ biển tới mức nhìn nó giống y bên hông thùng xe tải FedEx ta thường thấy chạy trên đường.

Màn trình diễn của một máy bay vận tải quân sự

Lịch trình diễn kéo dài liên tục ba ngày từ Thứ Sáu đến hết ngày Chúa Nhật, có sự tham gia của Không Lực Hoàng Gia Anh. Lịch sử chiến tranh thế giới từ trước tới nay cho thấy nước Anh luôn là đồng minh kề vai sát cánh tốt nhứt của nước Mỹ. Khoảng hơn 2 giờ chiều chúng tôi đã lên xe trở về, tiếc là tôi không có thời gian để coi biểu diễn suốt ba ngày.

Xem thêm:   Dubai

Thật hạnh phúc và tự hào cho ai là công dân của quốc gia có khả năng quân sự ghê gớm như Hoa Kỳ. Nếu không muốn bị chúng đánh thì biện pháp tốt nhứt là phải làm cho tự mình hùng mạnh lên. Kẻ địch nhìn thấy đã sợ bỏ chạy rồi, đâu cần phải đánh đấm ai, gọi là “Bất chiến tự nhiên thành” vậy. Muôn đời nay kẻ mạnh là kẻ có tiếng nói “nặng ký” trước “quần hùng thiên hạ.” Chả trách hồi trước báo chí Liên Xô, Việt Nam cộng sản luôn tỏ vẻ ấm ức trước vụ nước Mỹ giữ vai trò mà họ gọi “sen đầm quốc tế.”

Người tham dự Air Show tại Huntington Beach và tác giả Tạ Phong Tần

TPT