Chuyện “Người Việt Xấu Xí” nhà phê bình Vương Trí Nhàn đề cập không mới, ông Nhàn không phải là người đầu tiên mà chỉ là người sưu tầm, biên soạn, sắp xếp những tài liệu xưa-nay và xuất bản thành sách hẳn hoi. Sau ông Nhàn, có rất nhiều bài viết tiếp tục chủ đề “Người Việt xấu xí” mà không chuyện kể nào giống chuyện kể nào, cho thấy tật xấu vẫn luôn “đi song hành” với người Việt, cái xấu cũ chưa chấm dứt hẳn đã có cái xấu mới xuất hiện.

Bảo Huân 

Hôm nay tôi cũng viết tiếp “Người Việt xấu xí” (tập n) với những chuyện ngay tại Little Sài Gòn (quận Cam) mà tôi là người chứng kiến. Vô các tiệm tạp hóa như Walmart, 99 cents, Dollar Tree khu vực Little Sài Gòn, tôi thường thấy những vỉ hàng hóa bị rọc lớp bao plastic cứng để lấy cắp một phần của vỉ hàng. Dĩ nhiên, máy báo động sẽ không phát hiện vì món hàng quá nhỏ (dễ dàng cho vô túi xách hoặc túi quần) và không bị dính mã vạch hàng hóa trên đó. Tôi không dám khẳng định thủ phạm lấy cắp người sắc tộc nào. Một vỉ chỉ may đồ 10 ống nhỏ (giá $7.80) thì bị rọc vỉ lấy mất 2 ống, một túi 2 chai nhựa rỗng nhỏ cỡ du lịch (giá $1, dùng đựng dầu gội, dầu xả tóc) thì bị rọc vỉ lấy mất 1 chai. Một vỉ keo dán 2 tube (giá $1) thì bị rọc lấy 1 tube. Có lần, tôi vô Walmart mua cái chụp đèn ngủ loại rẻ tiền (giá $10) thì mới hay cái chụp tôi ưng ý nhứt có ai đó trước tôi đã “nhanh tay lẹ mắt” gỡ mất cái khung sắt bên trong chụp đèn, chỉ còn cái lồng giấy xanh bên ngoài. Với chụp đèn, bộ phận quan trọng nhứt của nó là khung sắt (có thể tháo rời ra 2 phần,) nếu quý vị có cái khung sắt thì quý vị có thể dán giấy hoặc vải bao quanh là quý vị có cái chụp đèn hoàn thiện.

Trứng bị đổi 2 quả to thành quả nhỏ. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tuần rồi, tôi vô tiệm Walmart mua một hộp trứng gà trắng lớn. Lúc lấy hộp trứng tôi thấy nắp hộp bung ra nhưng tôi không để ý lắm. Về nhà tôi mở hộp lấy trứng ra cho vô hộp nhựa dày thì phát giác hộp trứng có hai trứng bị tráo lấy trứng lớn ra và thế trứng nhỏ hơn vô (trứng không đóng dấu đỏ.) Thật tình tôi không hiểu người ta lấy cắp, đánh tráo có chút xíu như vậy để làm gì?

Xem thêm:   Facebook có gì ngộ (04/11/2024)

Hai tuần nay, cư dân ở Little Sài Gòn (thủ phủ người gốc Việt) đã kêu gào bị mất trộm dữ dội với cảnh sát địa phương, nhưng sự việc được cảnh sát giải quyết rất hiếm hoi vì quy định mới của tiểu bang trộm $950 trở xuống thì không bị pháp luật trừng phạt. Nào là trộm trái cây loại mắc tiền, trộm xe đạp, trộm cây kiểng, trộm hoa lan loại mắc tiền… xảy ra liên tục. Có gia đình cẩn thận khóa cửa đàng hoàng, đi chợ một lúc quay về thấy khóa bị bẻ, các phòng trong nhà đều bị lục tung và mất một số đồ đạc cùng với laptop. Cá biệt có một ông Việt vừa đậu xe Honda trước nhà, nổ máy để đó quay vô nhà khoảng 3 phút trở ra xe đã biến mất. Ông này lập tức báo cảnh sát và may mắn thay đã nhanh chóng tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại gần đó. Các nạn nhân nói rằng qua camera, họ nhìn thấy thủ phạm có cả người Mễ lẫn người Việt nói tiếng Việt.

Lấy 1 ống chỉ Photo: tạ phong tần / trẻ

Hôm Thứ Hai, Feb 22, 2022, tôi cùng một người bạn đi chợ Ðà Lạt (thành phố Garden Grove) mua thức ăn. Trước đây tôi đã từng kể với quý độc giả Trẻ rằng ở Mỹ ăn rau sống tốn rất nhiều tiền vì mình không thể nói với bà bán rau “Bán cho tui nửa ký rau sống” để bả nhúm cho mỗi thứ một ít cân vừa đúng nửa ký (đủ cho một mình tôi) như ở Sài Gòn. Rau sống ở đây bó riêng từng loại bán đồng giá, tùy theo mùa mà giá bó rau mắc hay rẻ. Muốn ăn rau sống kiểu Việt đủ vị phải mua mỗi thứ một bó thì cũng ra một thúng rau, một mình tôi ăn không hết, phải vô bọc nilon đem nhờ người khác ăn giùm kẻo bỏ phí. Vì vậy, tôi chỉ lấy 2 bó tía tô và kinh giới (bó nhiều rau,) còn húng lủi hay rau khác bó nhỏ hơn tôi không lấy. Mua rau và bịch cà chua xong, tôi đẩy xe hàng tới quầy bán cá tươi chiên. Xe tôi để dãy ngoài để không chắn lối đi chung, vô trong lựa cá, chờ chiên cá xong tôi quay ra để hộp cá lên xe ra xếp hàng chờ tính tiền.

Xem thêm:   Phải đâu miền đất hứa

Sắp tới lượt tôi tính tiền thì có một cô khoảng 35-40, dáng người thấp hơn tôi, tóc ngắn, ăn mặc tươm tất, kêu tôi và nói bằng tiếng Việt giọng miền Nam rằng cái xe đẩy tôi đang để thức ăn là xe của cổ. “Trời ơi, xe này là của em, nãy giờ em chạy kiếm khắp chợ mới gặp nó”. Tôi ngạc nhiên quá, trả lời: “Ủa, của chị sao? Rau thơm, cà chua này tôi mới mua mà?” Cô đó nói: “Cái xe em có xe bọc nilon lót ở ngăn trên nên em nhìn ra.” Tôi thấy đúng là có lót bọc nilon nên nói: “Vậy tôi lấy lộn xe rồi. Trả xe cho chị. Xin lỗi nghen. Tôi trở vô lấy xe tôi.”

Chụp đèn mất khung sắt. Photo: tạ phong tần / trẻ

Tôi cầm lên bịch rau và hộp cá đưa bạn tôi cầm đứng chờ. Tôi phán đoán lộn xe là ngay chỗ quầy chiên cá nên đi ngay tới đó, thấy rõ ràng xe đẩy của tôi có hai bó rau thơm và bịch cà chua. Vậy là tôi lấy lộn bịch rau của cổ.  Tôi lấy thêm bịch khoai tây rồi đi ra tính tiền. Ông security chợ (quen với tôi) thấy bạn tôi đứng xớ rớ, ổng hỏi bạn tôi chờ ai nữa, đúng lúc tôi trở ra, tôi mới kể lại vụ lấy lộn xe và còn nói: “Cô đó siêng thiệt, hớt hải chạy khắp chợ tìm em. Trên xe cổ thì chỉ có rau thơm với cà chua hà. Em mà như cổ thì em ra cửa lấy chiếc xe khác đem vô rồi lấy rau khác thì còn nhanh hơn là đi kiếm chiếc xe nữa.” Lúc chị cashier tính tiền tôi quay ra lo “nhiều chuyện” với ông security, chị cashier nói bao nhiêu tôi trả bấy nhiêu và lấy receipt chớ không để ý giá tiền từng món. Chuyện tới đây tưởng là hết. Ai ngờ về tới nhà tôi soạn đồ ăn ra và ngạc nhiên vô cùng khi thấy  bịch nilon đựng 1 bó rau húng bó chặt cứng, bự khổng lồ gấp 3 lần bó rau tôi nhìn thấy trên quầy rau (mà tôi thì không mua húng lủi). Vậy bó húng lủi này 100% là của cô kia, khi trả xe cho cổ tôi đinh ninh là của tôi nên tôi bê đi cùng hộp cá chiên. Coi lại receipt thì giá tiền húng lủi, tía tô và kinh giới đều bằng nhau, tức $1.45/bó.

Bó húng to (trái), bó kinh giới nhỏ (phải) Photo: tạ phong tần / trẻ

Bây giờ thì tôi hiểu ra tại sao cô kia phải hớt ha hớt hải chạy kiếm tôi. Hóa ra cổ đã bó 3 bó húng lủi thành 1 bó. Như vậy, cổ mua 9 bó rau nhưng chỉ tính tiền 3 bó thôi. Ðem chuyện này hỏi bạn bè trên Facebook, nhiều người nói “chiêu” thông thường của “các mẹ” là 2 bó chập 1 tính tiền 1 bó. Bây giờ 3 bó chập 1 tính tiền 1 bó thì “mẹ” này cao tay hơn các “mẹ” trước rồi.

Xem thêm:   “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh”

Chúa Nhật vừa rồi (Feb 20, 2022) một ông gốc Việt ở thành phố Westminster cũng bị rinh mất chậu kiểng quý mà tổng thiệt hại tài sản khoảng $10,000. Qua camera, ông thấy 3 kẻ trộm đi xe hơi mới, cầm theo xẻng, rổ và họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt. Ông đã báo cảnh sát và cung cấp video bằng chứng. Hy vọng rằng lần này cảnh sát sẽ bắt được kẻ trộm. Ông ấy nói rằng đứa con trai hỏi “Ba có nhìn thấy kẻ trộm là ai không?” thì ổng không dám nói là người Việt, sợ đứa nhỏ khinh thường dân tộc mình “xấu xí.”

TPT