ha-noi-vintage7

Hà Nội sắp sang Thu. Các tiệm bánh Trung thu bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa. Nhịp sống ở đây vẫn cuồng quay. Không có những màn giật mâm cúng cô hồn như Sài Gòn nhưng vẫn tấp nập Phật tử chen chúc đội mưa ngày Vu lan đến kẹt đường ở chùa Phúc Khánh. Sự ồn ào của những cô nàng 25,000 USD hay “công nghệ giáo dục” vẫn chỉ khoanh tròn trên Facebook. Hè muộn, những bịch sấu dần trở nên ngọt và hiếm người bán, cứ 20,000 đồng một kg đổ đồng. Một người bạn ở Hà Nội vẫn hay thường tặng cho tôi những hũ sấu ngâm khi hè về.

ha-noi-vintage6

Một Tây phủi tóc tết xù, cao nhòng với chiếc quần lỏng tụt.  Gã làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của Marcelo, Valderrama của xứ Nam Mỹ. Một ly nước và một iPhone, khúc điệu lambada dường như thiếu sống động giữa cái không gian im ắng Art Space này. Tầng trên có vẻ là không gian riêng cho những tâm hồn cô độc, yêu sự thu mình trong cái góc nhỏ của mình. Tôi dạo qua mấy bức tranh đương đại, thơ đương đại, và cả…dân gian đương đại. Nơi đây là một không gian Art Space nghệ thuật. Triển lãm của một tay họa sĩ trẻ cũng chuyên về đương đại với chủ đề “Thời hậu Thánh”, những bức tranh mà từ rùa, voi, gà được cách điệu lên hàng cơ giới, những lính khố xanh, khố đỏ cầm súng AK-47. Tay bạn tôi nói rằng, “có cả một sự cưỡng bật của một nhóm các nghệ sĩ trẻ chống lại văn hóa thủ cựu của những tay nghệ sĩ già sống lâu lên lão làng!”

Một sự bứt phá rất riêng, nó chẳng thể giống, hay muốn- là  “những giai điệu tự hào” trên nền nhạc đỏ!

ha-noi-vintage5

Cô nàng bán hàng vintage trên tầng hai của quán sách “mụ Hoa” ở Đinh Lễ. Cái tiệm boutique được mụ Hoa khoe rằng đã từng lên báo Tây. Trang sức, bóp ví, giày dép vintage ở đây khiến tôi thất vọng. Có lẽ ngay cả flea market ở Mỹ  còn có những món đồ vintage đáng sưu tập hơn một boutique vintage nằm ở ngay downtown Hà Nội. Vintage ở Việt Nam thì khá nghèo nàn chứ không phong phú như xứ Hoa Kỳ.  Phụ nữ Hà Nội thời nay, trang sức cũng chỉ đa dạng ở những kiểu đồng hồ đeo tay. Dường như họ hiếm có khái niệm về sức thu hút của những phụ kiện trên một bộ trang phục hoàn hảo như phụ nữ phương Tây.

ha-noi-vintage4

Nếu ai hỏi tôi cái gì đang trở nên vintage thì đó chính là những mái tôn xộc xệch kia, hay những nan sắt đã ố màu hoen rỉ. Những cái lu sành cũ kỹ, một ngõ sâu hun hút, một nền gạch men cũ kỹ… trở thành một thứ trang sức hình ảnh của một thế hệ “ăn theo” phong cách Vintage-Retro “cổ điển, lãng mạn”. Virus Vintage và Retro đồng loạt tấn công các thể loại hình ảnh, từ ảnh fashion đến album cưới và cả những bức ảnh đời thường cũng phải nhuốm không gian “cũ và úa màu”. Các tín đồ của phong cách này chẳng ai khác hơn ngoài giới trẻ. Và chỉ gọi tên thuật ngữ Vintage hay Retro cũng đã đầy ẩn ý của sự sành điệu. Với một dân số trẻ ở Việt Nam thì tôi có thể nhìn thấy hàng loạt khung hình na ná như vậy.

Cô nàng mẫu này trông rất vintage, cả mũ và kiểu khăn thắt đến chiếc đầm thẳng thuột như được máng trên một cái nền canvas phom dáng thú vị.

ha-noi-vintage3

Chỉ chếch con phố Hòe Nhai, thì mọi thứ khá là vắng lặng. Những sợi dây leo rủ mành, ban công hoa sắt của Pháp vẫn còn lưu lại khá nhiều trên những ngôi biệt thự cổ. Những mái tường vàng cùng cửa chớp xanh, những con song bằng gỗ với mái ngói kiểu kiến trúc thuộc địa… Có lẽ, chỉ những người thuộc thế hệ xưa xưa lắm mới còn giữ cái nếp bắc ghế ngoài hiên mà quạt nan phe phẩy tán chuyện. Mấy khung ảnh candid shot của tôi vừa kịp trước khi cụ bà xua tay không ưa chụp hình. Nói vậy để thấy rằng, dù tôi giữ mình là một người quan sát, can thiệp ít nhất vào bối cảnh, cũng có khi đứng từ xa cũng đã làm nhiễu cái sự an nhàn tám chuyện hè phố của hai cụ bà đây.

ha-noi-vintage2

Tôi đến đây khi mà Hà Nội bắt đầu đón đợt gió mùa đầu tiên, nơi con phố Phan Đình Phùng ba hàng cây cổ thụ bắt đầu rợp lá vàng. Đoạn trước nhà thờ Cửa Bắc hay những con đường cây, từ cổ thụ đến khẳng khiu đều bị bạo hành hết cỡ để cho ra đời hàng ngàn “album đầy cảm xúc”.

Trong ảnh là 3 bé gái đồng phục đầm hoa văn đang đứng chờ bố bấm vài pô ảnh với background  lố nhố những tà áo dài đủ sắc thái.  Hà Nội cũng ví như những khung hình kinh điển, có thể khiến người xem thú vị, sửng sốt giật mình, dễ chịu, bực dọc hay thậm chí rối rắm.

ha-noi-vintage1

Dường như đây là một thế hệ khác, giới trẻ có thể là tưng tửng, có thể là rất thích ghi điểm để tạo dấu ấn. Nhưng quả thực là họ rất khác với những thế hệ trước ở Hà Nội. Hai cô gái trẻ, laptop mở hàng giờ, chất giọng Nam như từ ở Sài Gòn bay ra vẫn còn nguyên valise. Hiếm gặp những người Nam ra ngoài Hà Nội này, tôi vẫn tập tành giọng “Hà Lội” để bớt bị nói thách, nhưng xem chừng còn gian nan lắm! Haha!

ha-noi-vintage

Ở đây, con phố thật lặng lẽ, qua khoảng sân nho nhỏ mà vào ngôi nhà villa cổ yên tĩnh.

Đóng laptop lại là một thế giới khác. Tôi dần hình thành thói quen cho mình tản bộ trên những con đường có chút bóng mát từ những tán cây. Tuy vậy mà chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc tôi phải mất 5-7 phút đứng bên lề phố cứ tựa như một dân Tây du lịch cà ngơ lúc qua đường.

Tôi thấy mình ngày càng len lỏi như một dân local thứ thiệt.

Ảnh của tác giả cùng ly Irish Coffee trong ốc đảo!