“An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì, mà dở cũng hì; quấy cũng hì. Nhăn răng hì một tiếng, mọi việc hết nghiêm trang.” (Học giả Nguyễn Văn Vĩnh). Câu này tôi được đọc từ lúc 7-8 tuổi và tôi nhớ tận bây giờ, nó là một bài giảng văn trong chương trình giáo dục miền Nam bậc trung học trước 1975. Người viết sách giáo khoa đặt cho đoạn văn trích giảng cái tựa là “Gì cũng cười.” Chuyện tôi sắp kể ra đây chẳng liên quan gì đến thói quen hay “cười” của người Việt, mà tôi chỉ mượn ý câu “Gì cũng cười” cho ý “Little Sài Gòn gì cũng có” của tôi.

Gì cũng có, tức là “thượng vàng hạ cám” đều có ở Little Sài Gòn, Nam Cali. Tôi nghe nhiều người than phiền Cali vật giá đắt đỏ, khó kiếm việc làm, giá thuê nhà, mua nhà quá cao nên họ phải chuyển đến sống ở tiểu bang khác. Tuy nhiên, tôi cũng chứng kiến nhiều người sau một thời gian sinh sống ở nơi khác, tích lũy được vốn liếng, tài sản, con cái thành đạt rồi, khi về hưu lại trở về mua nhà ở Little Sài Gòn để dưỡng già.

Ở Việt Nam chúng ta thường nghe câu cửa miệng “Ăn nhiều ở bao nhiêu.” Mỹ ngược lại, ăn không bao nhiêu, còn tiền chi phí cho chỗ ở chiếm gần hết lợi tức, dù chỗ ở cũng có chút xíu, tàm tạm, chớ không dám dùng chữ “nhiều” để mô tả. Thật ra, không phải người quốc nội “ở không bao nhiêu” mà là lo kiếm tiền nuôi sống bản thân, gia đình, con cái… thì hết xí quách rồi, đành tự an ủi bằng câu đó mà thôi. Cả gia đình 5-7 người sống trong một căn nhà không có phòng riêng, tối đến trải chiếu dưới nền nhà ngủ vạ vật, la liệt là tình trạng rất phổ biến. Nhà nào khá hơn một chút có thêm cái gác gỗ gần sát mái nhà, chờ khoảng 10 giờ đêm mới trèo lên ngủ, chớ ban ngày trên gác nóng quá không ngủ nổi. Mấy năm ở đây tôi nhận thấy Cali ngoài chuyện chỗ ở mắc mỏ còn thức ăn thì đều tươi, ngon, rẻ chớ không phải vật giá cao như người ta hay nói. Xứ tôi là xứ biển, từ nhỏ tới lớn đi chợ mua cá biển đến mòn chưn. Vậy mà tôi thấy cá tươi các loại như thu, ngừ, hố, he, hồng, nục, lù đù, lưỡi trâu, phi Ðài Loan,… bán ở các chợ Việt con nào con nấy bự gấp chục lần cá bán chợ quê tôi. Các mặt hàng công nghiệp tiêu dùng dân Cali cũng mua đồng giá với dân các tiểu bang khác mà thôi.

Xem thêm:   Đầm Môn, Đèo Cả, Vũng Rô & Hòn Nưa

Phục vụ nhu cầu ăn uống thì không phải nói rồi. Món gì ở Việt Nam có thì Little Sài Gòn đều có, thậm chí có những loại thực phẩm ở Việt Nam không có nhưng Little Sài Gòn vẫn có bán, đó là các loại seafood khổng lồ. Có thứ tưởng chừng như là món giải khát đường phố độc quyền ở Việt Nam thì Little Sài Gòn cũng có luôn. Ðó là xe nước mía lề đường, ép mía, bán nước mía cho khách ngồi ghế xúp uống tại lề đường hoặc vô ly nhựa có nắp bưng đi. Khác ở chỗ xe nước ở đây không ép nước mía bằng sức người mà dùng moteur điện. Việt Nam thì xe cà rem bán dạo là cái thùng gỗ vuông gắn trên hai bánh xe đạp (hoặc bánh xe motorcycle), có hai tay cầm cũng gỗ để người bán dạo cầm vô đó đẩy xe đi vòng quanh các khu dân cư, hẻm. Xe bán cà rem dạo ở Mỹ chơi nguyên cái xe hơi bốn bánh kiểu xe tải (còn gọi là xe hàng), đi tới đâu phát nhạc tèng téng teng tới đó.

Những người Việt bán bánh tét, bánh chưng, bánh giò, bánh ú dạo thường lái xe truck nhỏ vô đậu trong parking các chợ Việt. Khi có khách vô chợ thì họ lịch sự mời chào mua bánh nóng hổi làm tại nhà, chớ không rao hàng inh ỏi (gọi là bán hàng la) kiểu bán hàng ở chợ trời.

Little Sài Gòn cũng là nơi có nhiều tiệm để bảng hiệu “Sửa Quần Áo” nhứt so với những tiểu bang khác mà tôi có dịp ghé thăm. Người Việt vốn phần lớn có tầm vóc nhỏ so với size quần áo của Mỹ nên “công nghệ” sửa quần áo ở nơi có đông người Việt cư trú phát đạt cũng đúng thôi. Ở Việt Nam thợ sửa quần áo đặt máy may trên lề đường, để tấm bảng đơn sơ như ông thợ sửa xe đạp, còn tiệm sửa quần áo ở Little Sài Gòn bự không kém tiệm may. Nhiều lần, tôi đang lái xe ngoài đường, bắt gặp có người đạp chiếc xe lôi gắn thùng phía sau chở đồ, giống y như xe lôi đạp ở miền Tây Nam bộ, tiếc là tôi không chụp hình lại được. Kiểu xe này phổ biến từ Cần Thơ trở xuống Cà Mau thôi, hổng biết chủ nhân chiếc xe lôi đạp tôi gặp ở Little Sài Gòn này có liên quan gì tới miền Tây hay không?

Xem thêm:   Dubai

Nửa tháng nay, một nhóm người Mỹ gốc Việt, người Mỹ trắng bản xứ nhộn nhịp tổ chức lấy chữ ký cử tri đề nghị bãi nhiệm Thống đốc Gavin Newsom tại parking chợ ABC trung tâm Little Sài Gòn. Ðây là điều lạ lẫm đối với dân quốc nội nhưng là sinh hoạt chính trị bình thường của dân xứ tự do. Chúng tôi bầu anh lên làm việc cho chúng tôi, bây giờ chúng tôi không hài lòng cách làm việc của anh thì chúng tôi lôi anh xuống, bầu cho người khác. Ở Việt Nam mà làm kiểu này thì vô tù ngồi gỡ lịch dài hạn với tội danh “chống nhà nước.” Ai không thích bầu không khí “sặc mùi chính trị” này thì chỉ cần 15 phút lái xe xịch qua thành phố Garden Grove kế bên, chúng ta sẽ có cảm giác đi lạc vô vùng nông thôn miền Nam khi bước chân vô công viên Haster Basin Recreational (góc Lampson- Haster.) Tuy chỉ là một công viên nhỏ hình chữ L nằm sâu phía sau khu dân cư nhưng nó có hai hồ nước lớn trong xanh, làm cho cây cối xanh tốt và không khí mát mẻ, trong lành. Tôi tình cờ phát giác nó giống nông thôn miền Nam khi đi bộ sâu vào bên trong theo con đường nhỏ khúc khuỷu tráng xi măng cạnh hồ nước. Nhìn qua hàng rào thấy bên kia nhà dân người ta nuôi nhiều gà nhỏ thả lang sau vườn, bọn gà đứng gân cổ gáy te te giống y bầy gà tre ở quê tôi. Trong cái nắng mùa hè chói chang, tôi ngồi dưới bóng cây thông cổ thụ nghe tiếng gà gáy, nhìn xung quanh thấy lựu chín đỏ rực treo tòn ten trên cây, bông vạn huê lầu màu hồng tím đung đưa trong gió. Chỉ còn thiếu cái chiếu cũ trải dưới gốc cây rồi đánh một giấc mà thôi.

Xem thêm:   Istanbul thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ

Ðừng nghĩ chỉ ở Việt Nam mới có bán băng dĩa in sang bằng phương pháp thủ công (tôi không muốn dùng chữ “in lậu.”) Little Sài Gòn có luôn, giá bán $1/dĩa, các loại tấu hài, ca nhạc Việt Nam, phim Hồng Kông sản xuất từ thập niên 70, 80. Tôi sẽ không cho quý vị biết ở đâu bán thứ này, nhưng nếu chịu khó đi dạo quanh các mall Việt Nam thì quý vị sẽ thấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vô supermarket Việt, ngay cửa ra vào có những cái thùng lớn đựng dĩa CD, DVD cũ, sách cũ mà ai đó muốn biếu không cho người đi chợ. Bạn có thể lựa chọn, lấy vài cuốn sách, vài cái dĩa mà mình yêu thích đem về xài mà không phải trả đồng nào. Trước đây, tôi đã từng viết về chuyện nghề thu mua dĩa, nghề ve chai lông vịt, những đường bán sách cũ ở Sài Gòn. Xứ ta thì bất cứ thứ gì bạn cũng đều bán ve chai được, nên hiếm khi có chuyện ai đó tặng không cho bạn sách vở, dĩa CD, DVD.

Little Sài Gòn “gì cũng có” còn rất nhiều. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ tường thuật khía cạnh nhìn thấy được. Còn chuyện “ông Tám, bà Tám” về cuộc sống riêng tư tôi sẽ đề cập trong một chủ đề khác.

TPT

Little Sài Gòn, Ca

Các hình: người Việt hưởng ứng ký thỉnh nguyện thư khi người Mỹ tổ chức recall Thống đốc Cali