Tiếng ve khơi dậy…

Hôm Chủ Nhật, trời Garland đầy nắng, rảnh không biết làm gì, bèn lên lưới chơi. Tình cờ đọc được một bài văn của Trần Hoài Thư viết về tiếng ve sầu ở đâu trên nước Mỹ, lòng này chợt bồi hồi xao xuyến. Rồi nhớ lại bao điều.  

Trần Hoài Thư kể: Một buổi đến chơi nhà bạn. Cuộc họp mặt được tổ chức ngoài trời trên một khoảnh sân vườn rộng với những thân cây dẻ, sồi um tùm lá. Kế cận là đường tiểu bang 22 âm động xe cộ dội về vào giờ tan việc. Trần Hoài Thư ngồi cạnh một chị bạn người Huế.  Ðang nói chuyện chị Th. bỗng ngừng nói. Chị không còn để ý đến đám đông đang sôi nổi trò chuyện. Có lẽ chị đã khám phá một điều gì đó trong buổi hoàng hôn này. Và quả vậy, chị hỏi tôi (Trần Hoài Thư):

– Anh Thư, anh nghe gì không?

– Thưa chị, nghe gì ?…

– Không. Hình như có thứ tiếng gì mà em đã nghe đâu đó rất quen.

Một cơn gió thổi qua. Và chị Th. reo lên:

– Ðó, anh nghe không?

– Hình như tiếng ve sầu.

Chị Th. cầm chặt lấy tay tôi, thốt lên, quá vui mừng:

– Phải rồi. Tiếng ve anh ơi. Em không thể ngờ ở Mỹ này lại có cả tiếng ve sầu nữa.

Ôi, tiếng ve. Bản nhạc trổi lên trong một ngày mùa hạ, để nắng thêm chói loà, để mây thêm xanh biếc, để càng rực rỡ thêm niềm vui tuổi nhỏ, để ngà ngọc thêm hương vị cuộc đời. Ðể một lần như buổi chiều này, cung bậc xưa, được nghe lại như làm òa vỡ cả lòng người tha hương. Giữa lúc người xa xứ không ngờ, hay vô tình quên bẵng.

Chị bạn làm lòng tôi cũng xôn xao không kém. Chúng tôi cùng ngồi yên, không ai còn nói với ai một lời. Hình như đôi mắt của chị Th. ngấn lệ. Tôi biết quê hương đã về cùng chị chiều nay.

Rõ ràng, chúng tôi đang sống ở đây, mà tâm trí trở lại một phương trời nào. Ôi, chao, tiếng ve! Nó chỉ là âm thanh từ đôi cánh mỏng sao lại chở mang cả trùng trùng tấn nhớ. Nơi này, nó rất vô danh, không ai nhắc như là một báu vật của tuổi thơ.

Con tôi không thể hiểu được thế nào là một buổi trưa trốn ngủ, ra ngoài vườn, hồn cũng đầy ắp âm thanh hạnh phúc. Con tôi chỉ biết những chương trình hoạt họa trên màn ảnh truyền hình, không hề biết một khung cửa mở ra cho cơn gió mang tiếng ve vào, như nhắc rằng, mùa hè thiên đường lại đến. Con tôi không hề cảm nhận được những nỗi buồn của học trò trong giờ ly biệt, mà hoa phượng đỏ thắm cùng với tiếng nhạc ve rộn rã ngoài sân…

Bài viết của Trần Hoài Thư, như đã nói trên, làm cho lòng này xúc động. Nhớ lại mình cũng đã nhiều lần viết về tiếng ve mùa hạ.

Này nhé…

 

buổi chiều. nghe tiếng ve ran

 

buổi chiều

đứng nhìn vầng trăng mọc sớm

bỗng nghe tiếng ve ran

trên ngọn sồi già

tưởng mình đang đứng

trước cổng khu vườn thời nhỏ

em có nghe tiếng ve

của thời thơ ấu ấy

cùng anh

thuở đầu trọc

tắm sông. bẻ trộm bắp

chưa biết tới nỗi buồn

bao giờ

bao giờ

anh về lại. bến xưa

 

Và còn nữa…

(xem tiếp kỳ tới)

TN

SHARE

NO COMMENTS