Người Rơm và Người Thật
Hôm qua đã vào tiết “Lập Ðông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực. Tôi đi bộ qua cánh đồng bí đỏ. Cánh đồng đẫm sương, xơ xác vài quả
Hôm qua đã vào tiết “Lập Ðông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực. Tôi đi bộ qua cánh đồng bí đỏ. Cánh đồng đẫm sương, xơ xác vài quả
Ghi Chú: Năm 1884, Vị Tộc Trưởng Da Trắng Vĩ Đại (the Great White Chief in Washington), tức Tổng Thống Franklin Pierce, đòi mua lại phần đất rộng lớn của người Da Đỏ và hứa sẽ dành lại một khu đất riêng cho người Da
Mẹ bế Chúa Con vào đời Bâng khuâng chiếc nón không rời trên tay Chang chang nắng đổ đường này Mưa rơi nặng hạt thân gầy Mẹ che Hai mẹ con mình cùng đi Bước cao bước thấp ngại chi con đường Con đường hun
Gửi tiễn Du Tử Lê Mùa Thu đến thật rồi thêm một người bỏ đi đuổi theo những chiếc lá sang bên kia con đường con đường không có mặt hoang mang như bài thơ niềm tin như hạt cải rắc trên dốc