Phú Quốc có gì? (kỳ 2)

Phần 2

“Chị ơi chị dậy chưa, em qua chở chị đi chùa ông Dũng!”

“Ông Dũng nào em? Ổng làm gì chết mà có chùa luôn vậy?”

du-uyen-phu-quoc6
Đường đi lên giống trong phim cổ trang

Không biết ông Dũng này là ai sao tên lạ hoắc chắc… không quen, tôi định tắt máy ngủ tiếp thì nghe bên “đầu dây” bên kia giọng có vẻ hốt hoảng (chắc sợ hút chuyến xe):

“Chùa Hộ Quốc đó chị, chùa ông Nguyễn Tấn Dũng hôm qua em nói đó!”

Tôi tự “A” lên một cái rõ to, nói vào điện thoại:

“Okay T. Qua đi chị xuống ngay!”

“Khoảng 30 phút nha chị, em từ Dương Ðông xuống.”

du-uyen-phu-quoc7
Phía trước UBND thị trấn An Thới chìm trong biển nước, sáng 28-9 – Ảnh: Duy Khánh/Tuổi Trẻ

Nơi tôi sắp đến không phải đền thờ hay lăng tẩm của một hay một nhóm người chết. Mà là một cái chùa to được một người còn sống xây lên trước khi “khai tử” chức vụ của mình, “Về làm người tử tế”- lời cựu thủ tướng kiêm người “đứng tên” ngôi chùa kia.

Trong lúc chờ T. qua chở, tôi lên mạng tìm hiểu sơ về nơi mình sắp đến, đó là thói quen ở mọi chuyến đi từ khi tôi biết anh Google, bạn thân tôi (tuy rằng chẳng có tác dụng gì vì tôi có bộ não rất hoàn hảo để… quên). Vì thú vị với ba chữ “chùa ông Dũng” làm mất giấc ngủ lúc sáng nên tôi lấy ba từ đó tra luôn. Có khá nhiều kết quả. Tuy nhiên, xin trích ra một đoạn nhỏ tôi cho là giới thiệu khá đầy đủ của admin một trang web quảng bá du lịch Phú Quốc, các số liệu tôi cũng đã đối chiếu lại với các trang báo “chính thống”, vô cùng trùng khớp. Và xin phép giữ nguyên văn phạm của tác giả, chỉ in đậm vài điều khiến tôi nhiều chuyện:

“Vì sao chùa Hộ Quốc được gọi là chùa ông Dũng?

du-uyen-phu-quoc5
Hộ Pháp Thiên Vương

Khi đến Phú Quốc, bạn chắc hẳn sẽ có đôi lần được nghe dân địa phương nói về “chùa ông Dũng”. Ðọc bài viết sau đây bạn sẽ biết ngay về sự tích tên gọi chùa ông Dũng.

Năm 2011, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng cho xây chùa Hộ Quốc ở đảo Ngọc Phú Quốc. Xét trên nhiều khía cạnh, việc xây dựng ngôi chùa này mang dấu ấn của ông Nguyễn Tấn Dũng:

– Thứ nhất, với tổng diện tích hơn 110 ha việc xây Chùa Hộ Quốc người ta đã phát quang 110 ha rừng tự nhiên quý giá của Phú Quốc. Người có thể quyết định được việc này chỉ có thể là lãnh đạo tầm trung ương.

– Thứ hai, kinh phí xây dựng chùa 80 tỷ đồng và đường giao thông 20 tỷ đồng. Toàn bộ kinh phí do Ban quản lý dự án vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước đóng góp. Vậy ai có thể huy động được sự đóng góp những khoản tiền lớn đến như vậy !?!

Như vậy, có thể thấy ngôi chùa này chính là chùa công đức của gia đình ngài cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bạn có thể không tin nhưng nhiều cư dân Phú Quốc hiểu được điều này và tên gọi chùa ông Dũng bắt nguồn từ đây….”

du-uyen-phu-quoc4
18 vị La Hán bằng đá – Hình Exci Heo

Còn một trong những lý do tôi chọn đoạn trên là tuy chẳng có gì đặc sắc nhưng tự nhiên tôi cười cười khằng khặc một mình. Lý do ư, sau đây là 2 lý do nhỏ cho “tỷ lệ thuận” với hai gạch đầu dòng ở trên, theo thiển nghĩ của tôi:

– Thứ nhất: Người ta nói cái gì quá thì sẽ không tốt, cố quá thì sẽ thành quá cố. Bạn ở trên trước khi đi vào mục đích chính tô đậm “công đức của gia đình ngài cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng” thì đã cố tình giới thiệu về độ quý giá của 110 ha rừng tự nhiên “được” phát quang cho việc xây Chùa Hộ Quốc. Một việc mà “người có thể quyết định được việc này chỉ có thể là lãnh đạo tầm trung ương.” Có ai tự hỏi, riêng trên đảo Phú Quốc này bao nhiêu ha rừng tự nhiên quý giá đã “được” phát quang để xây cất, mua bán, truyền cả trăm người chủ ngay cả khi chưa đắp móng. Và ai là “người có thể quyết định được việc này”? Hóa ra không phải tại bọn “tập đoàn” đầu cơ tư lợi như báo chí, cư dân mạng liên tục đồn đoán chửi rủa suốt nhiều năm qua khi chứng kiến rừng tàn biển chết khắp dải đất có hình chữ S này. Cái từ “nó” mà dân chúng khắp nơi né tránh khi nhắc đến có liên can gì đến “người có thể quyết định được việc này”hay không? Dĩ nhiên là tôi và cả anh tác giả trên không thể trả lời được rồi. Tôi chỉ thắc mắc cho… vui mà thôi!

– Thứ hai: Chuyện gạch đầu dòng thứ hai ở trên cũng không có gì là lạ. Theo như người bạn mới mà tôi vừa quen biết được nhân chuyến đi này (sẽ kể ở dưới) thì:

“Mấy ông” dạo này hướng đạo dữ lắm chứ đâu có “người Cộng sản là vô thần” như đã từng tuyên thệ và bắt lớp trẻ học thuộc lòng! Em không thấy ông nào cũng đi chùa gõ mõ, khắc tên lên chuông đồng à?”

Và để phục vụ sự hướng đạo trên, với đồng lương “công chức nhà nước” còm cõi, ông cựu thủ tướng đáng kính của chúng ta làm sao có cả trăm tỷ để xây chùa. Dĩ nhiên là phải nhờ vào sự “vận động” (như trên đã nói) rồi! Nhưng tại sao không phải kết thúc bằng kết luận đó là công đức chung của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong nước VÀ gia đình ngài cựu thủ tướng.

du-uyen-phu-quoc2
Sau lưng là núi

Nhân viên của khách sạn cho người đến đón tôi ở dưới phòng bằng xe “tút tút” di chuyển nội bộ, vì hôm ấy Phú Quốc mưa khá to, mà hầu như ngày nào mưa cũng to như vậy suốt thời gian tôi ở Phú Quốc. Và những cơn mưa đó cũng đi theo tôi về Sài Gòn rỉ rả ngày đêm đến tận hôm nay. Sáng nào cũng nghe tin Sài Gòn thành hồ, buồn rũ rượi. Tôi hỏi bạn nhân viên xinh trai:

– Phú Quốc là đảo vậy mưa có ngập không em?

– Mưa ngập có chỗ cả mét đó chị! Mà ở bãi khác không có ở bãi Khem mình. Chị yên tâm.

Tôi cười dịu dàng cám ơn em nhỏ mà thầm trong lòng: “Cứ “xới” kiểu này thì sớm muộn gì cả đảo cũng ngập trong biển nước chứ ở đó mà yên tâm!”

T. đón tôi trước sảnh lễ tân bằng nụ cười chân chất. Cậu là tài xế hợp đồng với resort tôi đang ở, có nhiệm vụ đưa khách “đi tới nơi về tới chốn”. Hôm nay xe chúng tôi gồm bảy người lớn và hai đứa bé. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc nói chuyện không ngừng suốt chuyến đi lẫn về, lâu lâu họ ngừng để bà vợ la đứa con nhỏ của họ rồi cả hai lại tiếp tục cuộc trò truyện có vẻ rất… thân. Tôi hiếm thấy cặp vợ chồng nào có con rồi mà vẫn còn nhiều chuyện để nói đến như vậy, và cũng hiếm thấy ai nói to, nói liên tục, dai dẳng mãi như vậy mà không thấy mệt. Thật ngưỡng mộ! Một cặp vợ chồng người Úc ngồi trước mặt tôi, cạnh tài xế T. thì luôn thay phiên nhau trao những cử chỉ thân mật cho đứa con, họ nói chuyện với nhau tôi không biết là quá nhỏ hay do cặp người Trung Quốc nói quá to đã “tiếng bom ôm tiếng hát”? Còn lại là hai vị khách ngồi hai bên tôi. Một anh chàng trung niên có thể là người Mỹ đang ngồi bịt tai bằng tai nghe đọc sách và một anh Việt Kiều mặt đang… đằng đằng sát khí. Có vẻ anh nghe không hiểu tiếng Trung quốc, sợ cặp đôi kia nói… xấu mình. Nhìn anh ta, tôi vội lấy gương ra soi coi… sát khí của mình có đằng đằng chưa! Tôi chịu hết nổi rồi….

Ðến nơi, tài xế đưa cho mỗi người một cây dù. Ðến lượt tôi lại… thiếu. Do không thể tốc váy lên che đầu vì bị cản quyết liệt, tôi đành sợ hãi đi chung dù với anh Việt Kiều đằng đằng sát khí khi nãy vì theo tài xế thì “Anh chị… đồng hương đi chung vui!”.

Tôi hỏi T.: “Không lên chơi luôn?”

Hắn thật thà: “Dạ thôi đi một lần ngán rồi!”

du-uyen-phu-quoc3
Trước mặt là biển

Ðối với tôi đi ra khỏi xe tránh xa cặp loa di động kia là vui rồi. Còn vui đến đâu, hy vọng hết vào “ảnh”, tôi quay sang cười cầu tài với anh Việt Kiều kia. Ảnh cũng cười lại làm tôi thấy… lo lo. Không biết cái mặt quạu đeo hồi nãy của ai. Vì có bạn mới nên tôi bỏ rơi cái… chùa. Qua vài câu chuyện dưới mưa, tôi biết sơ sơ là anh này cũng đã trải qua một thời khói lửa ở Sài Gòn. Nhà là dân Bắc 54. Khi đó cha đi tù cải tạo, ảnh trốn lính nên cũng bỏ nhà đi lang thang rồi vượt biên cũng đi tù mấy lần. Cuối cùng cũng vượt biên được qua Phi rồi giờ định cư ở Cali.

“Tuy không thích nhưng không hiểu sao năm nào cũng phải về Việt Nam một lần.”

“Chả còn bà con họ hàng gì ở đây, về lần nào cũng bực nhưng vẫn muốn về.”

“Dân mình giờ sống khổ quá!”

“Không biết mấy năm nữa về Việt Nam phải xin Visa… tàu!”

Tự nhiên tôi thấy buồn. Tôi không muốn hỏi, chạm vào nỗi đau chung đau riêng của anh, tôi, dân tộc này nữa. Thế là tôi bỏ rơi bạn mới, quay qua ngắm cái chùa 100 tỷ trước mặt mình. Bạn có vẻ sợ tôi ướt, nên cũng kiên nhẫn cầm dù đi theo. Ði tới đâu bạn lầm bầm… chửi tới đó. Vẻ mặt lại trở lại trạng thái “hờn cả thế giới”.

Ngôi chùa này khá nguy nga, vị trí rất đắc địa. Ðúng là “Người có thể quyết định được việc này chỉ có thể là lãnh đạo tầm trung ương”. Mặt của chùa hướng biển và lưng giáp núi, cảnh trí như ở giữa trời đất, nếu không có mưa thì có thể sẽ rất đẹp. 18 vị La Hán bằng đá, tiếp đó là hai lối lên bằng cầu thang, phía giữa là phù điêu với các họa tiết rồng, hoa sen. Ði lên có cảm giác như đang đi lên trời hoặc đi lên “thiên đình” trong phim Trung Quốc. Hai bên đường từ cổng vào trong chùa là hai cái bảng to đùng in chi chít những hình ảnh “nhân” và “quả”, bảng được chú thích là “Tranh Nhân Quả”. Nghe nói chùa được dựng hoàn toàn từ các cột gỗ lim, rất quý giá. Trong chùa còn có bàn thờ Ðức Ông, một nét đặc trưng của chùa chiền khu vực Bắc Bộ. Người bạn mới thân mến của tôi cứ đi qua một hạng mục là bật ra một câu… chửi. Nhưng chắc sợ tôi nghe thấy nên chỉ rất nhỏ trong miệng.

du-uyen-phu-quoc1
Trương Hòa Bình – Ủy viên bộ chính trị, Bí thư TW Đảng, Chánh án tòa án nhân dân tối cao trồng cây.

Sau khi ngó toàn cảnh chùa tôi mới đi xung quanh bên ngoài chùa, ngó tới ngó lui. Tất cả các ghế đá trong khuôn viên đều được đề tặng bởi những công ty, tập đoàn, ngân hàng lớn. Ðiều thú vị nữa là mỗi cái cây trong khuôn viên chùa đều có một cục đá, hình dạng rất giống mấy tấm bia mộ, khắc tên người trồng, người tặng toàn rất nổi tiếng. Từ Tổng Bí Thư, Thủ Tướng, Chủ Tịch Nước đến Bộ Trưởng này nọ mọi người đều có một cái cây và một tấm bia đá cho riêng mình. Trong lúc tôi có suy nghĩ vô cùng trong sáng là nếu để toàn dân lại đây học thuộc hết tên trên các tấm bia thì các lãnh đạo không sợ dân… quên nữa thì anh bạn mới của tôi ngửa mặt lên nhìn bức tượng thần có tên là “Hộ Pháp Thiên Vương” nói:

– Nếu ông đúng là Hộ Pháp Thiên Vương thì gom lại đây hết rồi, mỗi ngày ông đánh một thằng cho tôi!

Tôi phì cười. Trả treo:

– Khó lắm anh ơi, nhân họ tạo nhưng quả dân đen chịu.

Anh lại lầm bầm chửi.

Ngó nghiêng xong xuôi, chúng tôi ra xe chờ những người kia chụp ảnh lưu niệm xong rồi về lại resort vì trời mưa to quá không đi đâu được nữa. Thấy xe cũng trống trống, tôi quay sang anh bày tỏ thắc mắc nãy giờ: “Sớm giờ anh chửi lầm bầm gì đó?”

Anh chửi: “Ðịt mẹ Bắc Kỳ!”

du-uyen-phu-quoc
Nông Đức Mạnh trồng cây

DU

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY