Những cơn mưa phùn

Sáng nay, mưa phùn ở Dallas. Mưa thật nhẹ, dưới bầu trời mây thấp. Mưa phùn bay chứ không rơi. Bay qua những mái nhà, những hàng cây khô, bay qua những niềm vui nỗi buồn của đời người. Mình đã gặp mưa phùn ở đâu nhỉ? Trong thơ Đường hay trong những tạp văn của Lỗ Tấn? Hay trong các tiểu thuyết, truyện ngắn của Tự Lực Văn Đoàn. Đúng rồi. Nhưng mình còn gặp nó trong đời này nữa.

Lần đầu tiên được nhìn thấy mưa phùn là ở Huế. Vào độ giêng, hai. Mưa phùn trên những mái tranh, những cây rơm, những ngọn sầu đông. Trời rét căm căm. Trong nhà, bà cô và mẹ và bà, mỗi người có một cái “lồng ấp” đốt lên, ôm vào lòng sưởi ấm. Lồng ấp là chiếc lồng đan bằng tre, ở trong để một cái trách đất nhỏ đựng than, trời lạnh đốt than lên thế là tha hồ ấm. Hồi ấy làm gì có lò sưởi, có hít (heat) như bên này bây giờ. Ðiều khá lạ là ở Mỹ, ngay tại tiểu bang Florida, cũng có người dùng lồng ấp. Ðó là họa sĩ / nhà văn Võ Ðình.

Chị vợ anh Trần Long Hồ ở DC kể cho Nguyễn nghe câu chuyện sau đây: Hồi ấy, cách đây đã lâu, lúc Võ Ðình còn khỏe mạnh… Hai vợ chồng tới thăm Võ Ðình, gặp mùa đông mà trong nhà lại không mở hít, lạnh muốn chết nhưng thấy Võ Ðình vẫn ung dung: thì ra họa sĩ đã ôm một cái lồng ấp cháy đỏ trong lòng.

nhung-con-mua-phun

A, đi xa đề rồi. Vậy, xin trở lại. Từ giã mưa phùn Huế, Nguyễn vô Sài Gòn. Ở đây không có mưa phùn. Chỉ khi lên Ðà Lạt, Nguyễn mới gặp lại những cơn mưa phùn. Những cơn mưa phùn Ðà Lạt. Ôi, bao giờ quên được. Mà nhiều người, rất nhiều người cũng không quên. Có thể kể ra đây một vài tên tuổi: Ðinh Cường, Khánh Ly, Lê Uyên, Diễm Liên… Còn Bích Hường, cô gái Sài Gòn, từng viết trong blog của mình: Em yêu Sài Gòn, yêu cả màu nắng và tiếng rao hàng trong đêm. Vậy mà khi lên Ðà Lạt, gặp cơn mưa phùn ở đây, là em mê. Mưa phùn, hương cà phê và lửa ấm…

Riêng Nguyễn này đã từng viết trong Mưa Ở Ðây Như Mưa Ở Quê Nhà khi đi qua hồ sen ở Thanh Chương Nghệ Tĩnh trên bước lưu đày:…

những quán cà phê mở cửa dưới mưa phùn
rộn rã áo mưa và nón dạ
ở một vỉa hè. cô độc. người thợ sửa giày ngồi kể
cuộc phiếm du. và những con đường
ơi cô bé bán ngô. trong khuya. bán cho ta những
bắp ngô. vàng ngon trên ngọn lửa…

Ðúng như Bích Hường viết, những cơn mưa phùn ở Ðà Lạt mang hơi ấm của những ngọn lửa cà phê.

Khi đi tù ra miền Bắc, ở trại Cẩm Nhân, Nguyễn lại gặp những cơn mưa phùn. Mưa phùn ở đây chẳng có gì là thơ mộng hay gợi cảm, Nó là nỗi cơ cực thấm vào phận người. Các bạn của Nguyễn từng sống ở trại này hẳn không thể nào quên được. Nó còn bám trong tâm trí mỗi người. Nhớ không, trước mặt trại là ngọn núi cao ngất. Mùa đông các bạn và Nguyễn leo men theo những con đường mòn dốc đứng trơn trượt dưới mưa, vượt qua bên kia núi. Lên tới đỉnh, chúng tôi dừng lại dưới cây đồng thụ ít phút để sưởi. Cây đồng thụ – đã có lần Nguyễn nói đến trong một bài viết- mùa hè và mùa thu, khi gió đến, nó reo lên bài ngợi ca thiên nhiên và quý tiết. Bây giờ, mùa đông, nó đứng im lặng trong mưa. Chẳng thể đứng lâu, vì sau lưng là tiếng quát nạt của bảo vệ. Vậy là đứng lên, tiếp bước và trượt dài xuống chân núi bên kia. Rồi từ chỗ rẫy sắn, mọi người tay cầm dao quắm, vai vác cuốc, tỏa ra cùng mưa phùn.

Buổi trưa, sau khi nuốt vào bụng chén cơm độn khoai hay mấy khúc sắn luộc, tu nước trong bình đông mang theo, chúng ta tìm những mô đất, leo lên ngồi như những nấm mộ đá hay những gã chăn cừu thời Cựu Ước, dưới mưa. Mưa phùn miền Bắc rơi nhẹ như tơ. Thật nhẹ và thật êm. Trong đời, Nguyễn chưa thấy mưa nào như thế. Ở Huế hay Ðà Lạt đều không có thứ mưa này. Không tiếng vang, cứ như mơ vậy, mà thấm lạnh tới tim gan. Nó nhẹ nhàng mà cực độc. Tưởng không phải là mưa nữa, chỉ là khói, mà phút chốc đã ướt tóc, ướt vai, hòa vào hơi thở. Ôi những cơn mưa phùn ngày ấy, còn theo nhau cho hết kiếp.

Từ những cơn mưa phùn ấy, tôi đi…

TN

SHARE

NO COMMENTS