“Who are you, man?” Đó là câu mà Kevin hỏi Chiron, người bạn gặp lại sau rất nhiều năm. Và đó cũng là câu hỏi mà Chiron loay hoay tìm kiếm, tự vấn và tự che giấu mình như một người Mỹ da đen đồng tính, trong một xã hội mà những vấn đề về chủng tộc và sự phân biệt đồng tính luyến ái, tùy từng giai đoạn lại nổi lên mạnh mẽ hay lắng xuống.

Đạo diễn: Barry Jenkins.

Kịch bản: Barry Jenkins.

Diễn viên:

Trevante Rhodes (Chiron trưởng thành)

Ashton Sanders (Chiron thiếu niên)

Alex Hibbert (Chiron lúc nhỏ)

André Holland (Kevin trưởng thành)

Jharrel Jerome (Kevin thiếu niên)

Jaden Piner (Kevin lúc nhỏ)

Naomie Harris (Paula, người mẹ)

Mahershala Ali (Juan)

Janelle Monáe (Teresa)

Bộ phim được chia làm 3 chương, gắn với ba cái tên và ba giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Chiron: Litlle, Chiron và Black.

Giai đoạn thứ nhất: Little. Chiron khi ấy là một cậu bé 9 tuổi, bị bạn bè trong lớp đặt cho cái biệt danh là “Little” vì vóc dáng nhỏ bé, tính tình nhút nhát. Cậu luôn luôn là đối tượng bị chúng bắt nạt. Juan, một người Mỹ gốc Cuba bán ma túy trong vùng, bắt gặp cậu khi cậu chạy trốn sự săn đuổi của những đứa trẻ khác. Juan đã đưa cậu bé về nhà, nơi anh đang sống cùng một người bạn gái là Teresa, cho cậu bé ăn, ngủ và sáng hôm sau trả cậu về lại với người mẹ đơn thân, một người phụ nữ nghiện ma túy (crack), có những mối quan hệ bừa bãi, đối xử với con pha trộn giữa tình thương yêu và sự tàn nhẫn, bỏ bê.

Thiếu vắng một mái ấm gia đình thực sự, Juan và Teresa trở thành nơi trú ẩn của Chiron- Little. Juan thậm chí còn đem lại chút hình ảnh nào đó của người cha khi dạy cậu học bơi và nhiều bài học khác về cuộc sống. Nhưng mặt khác, sau này Chiron cũng biết được, Juan bán ma túy và mẹ của Chiron là một trong những khách hàng, nói cách khác, Juan cũng chính là người đã phá hỏng người mẹ, phá hỏng mái ấm gia đình của cậu.

Tình bạn với Kevin cũng là một trong những tình cảm thân thiện hiếm hoi mà Chiron có được giữa sự cô đơn trong ngôi nhà của chính mình, trong trường và trong xã hội. Kevin thường gọi Chiron bằng cái tên “Black”.

Giai đoạn thứ hai: Chiron đã là một thiếu niên, càng bị bắt nạt dữ dội hơn, và bắt đầu loay hoay với vấn đề giới tính của mình. Juan biến mất, không rõ là đi đâu, nhưng Chiron vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Teresa. Trong một đêm trò chuyện thân mật giữa hai người bạn, Chiron và Kevin, dẫn đến những đụng chạm, dẫn dắt bằng tay của Kevin là những trải nghiệm tính dục đầu tiên của Chiron, giúp cậu hiểu ra khuynh hướng tình dục của mình. Nhưng giữa trường, bị áp lực phải tham dự vào một trò chơi bắt nạt của những đứa khác mà đứng đầu là Terrel, Kevin đã buộc phải đấm Chiron cho đến khi cậu gục xuống và bị những đứa khác tiếp tục đấm, đạp đổ máu. Ngày hôm sau Chiron chọn cách trả thù, đập vỡ cái ghế vào đầu Terrel và bị bắt vào tù.

Giai đoạn thứ ba: Black. Rời bỏ Miami đến sống ở bên ngoài Alanta, Chiron lúc này đã là một người đàn ông trưởng thành, một người bán ma túy như Juan ngày xưa và có một cuộc sống khá thong dong. Với vóc dáng, thể lực được rèn luyện trở thành một người đàn ông đúng nghĩa- nam tính, vạm vỡ, Chiron đã tạo được vỏ bọc ngụy trang cho mình.

Hai trường đoạn cuối phim có lẽ là hai trong những trường đoạn hay nhất. Trường đoạn thứ nhất, Chiron đến thăm mẹ lúc này tàn tạ, đang ở trong một cơ sở điều trị ma túy. Cuộc nói chuyện khó khăn, đau đớn vì những ký ức cũ, người mẹ ăn năn vì những việc làm của mình và Chiron cuối cùng đã tha thứ cho mẹ.

Trường đoạn thứ hai, Chiron quyết định tìm gặp lại Kevin từ cú điện thoại của Kevin sau rất nhiều năm. Cũng như với người mẹ, sự gặp lại này nhắc lại những kỷ niệm, những ký ức ngọt ngào lẫn đau đớn nhưng cuối cùng tất cả những khoảng cách, năm tháng xa cách ấy đã tan đi khi Chiron thú nhận Kevin là người đàn ông duy nhất đã đụng chạm mình. Kể từ sau Kevin, Chiron không còn có một mối quan hệ thân mật với một người đàn ông nào khác nữa. Và những gì thể hiện sau đó trên khuôn mặt Chiron, hay những hành động của cả hai là sự kết hợp của tình bạn, tình yêu, sự đồng cảm, sự dịu dàng thấu hiểu giữa hai con người.

Ba giai đoạn qua diễn xuất của ba diễn viên khác nhau đưa người xem vào hành trình của sự tự nhận thức. Một số vai như Chiron, Kevin phải thay đổi đến 3 diễn viên trong một phim là một thử thách, nhưng đạo diễn Barry Jenkins đã thành công. Chẳng hạn với nhân vật Chiron, người xem vẫn luôn luôn nhận ra Chiron ở sự khép kín, đôi mắt phản chiếu những nỗi đau đớn, tổn thương phải mang theo trong mình suốt từ thời thơ ấu. Và cả ba diễn viên đều thể hiện xuất sắc tạo thành một hình ảnh hoàn chỉnh của nhân vật. Bên cạnh đó phải nhắc đến diễn xuất của Naomie Harris, thủ vai người mẹ từ đầu tới cuối phim; Jharrel Jerome trong vai Kevin tuổi thiếu niên, André Holland trong vai Kevin lúc trưởng thành…

Moonlight không chỉ là một bộ phim với cách tiếp cận riêng, sâu sắc về người đồng tính, mà còn bao gồm các chủ đề về việc đi tìm danh tính, tình dục, gia đình, vấn nạn bị bắt nạt (bully), bạo lực học đường, và, nam tính (masculinity). Như tất cả những tác phẩm lớn, “Moonlight” không có một chút rao giảng đạo đức hay khiên cưỡng, không có một chi tiết hay lời thoại thừa. Bộ phim tập trung đi sâu vào nội tâm của nhân vật, với nhiều cảnh, chi tiết ám ảnh, thực sự chạm đến trái tim người xem.

Ðược chuyển thể từ vở kịch “In Moonlight Black Boys Look Blue” của Tarell Alvin McCraney, “Moonlight” là bộ phim thứ hai của Barry Jenkins, đạo diễn người Mỹ gốc Phi sau phim “Medicine for Melancholy” (2008) cũng từng nhận được rất nhiều đề cử tại các liên hoan phim khác nhau.

“Moonlight” nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất, đạo diễn, kịch bản, hình ảnh. Tại Giải Quả Cầu Vàng lần thứ 74, bộ phim đoạt giải Best Motion Picture cho thể loại drama. Và được đề cử 8 Oscar bao gồm Best Picture, Best Director, và Best Adapted Screenplay cho Oscar lần thứ 89 sắp tới. Liệu Moonlight có lại nhận được một giải Best Picture nữa?

SC

SHARE

NO COMMENTS